Chương 115: Hiện tượng nguy hiểm

3.9K 343 28
                                    

Edit: Eirlys

Beta: Hazjk + Ami

Sau khi tan làm, Triệu Ngu trực tiếp lái xe đến bệnh viện, trên đường đi quả nhiên thấy xe Tiết Trạm đuổi theo, anh vẫn cứ đi theo sau lưng cô từ nãy giờ.

Cô cũng làm như không thấy, tiếp tục lái xe, sau khi tiến vào bãi đỗ xe của bệnh viện thì vẫn luôn ngồi trong xe, chờ Tiết Trạm đến gần.

Tiết Trạm hẳn cũng không định lén lén lút lút theo đuôi, dọc đường đi anh vẫn duy trì tốc độ với cô, lúc này càng trực tiếp bảo tài xế đỗ xe ở bên cạnh cô.

Triệu Ngu xuống xe, trước hết là hung dữ trừng mắt nhìn anh, sau đó lại cắn môi cười khổ xong đưa ảnh chụp trên điện thoại ra cho anh xem: "Tôi có dùng que thử thai thử đi thử lại nhiều lần rồi, không có thai đâu, phó chủ tịch Tiết cứ yên tâm."

Thấy anh xuống xe, Triệu Ngu càng thêm tức giận: "Tôi đã nói là không hề mang thai, tôi đến đây để gặp bạn, anh có cần đi theo tôi tới tận bệnh viện không hả? Có phải muốn tận mắt nhìn thấy tôi kiểm tra xong anh mới vừa lòng? Anh nghĩ tôi sẽ lén sinh con sau đó đi tới nhà họ Tiết các người đòi một danh phận sao? Được thôi, bây giờ anh đi lên với tôi, tôi sẽ cho anh tận mắt nhìn thấy..."

"Vì sao em lại đi gặp bác sĩ tâm lý?"

Triệu Ngu sửng sốt, mặt đầy hoảng loạn.

Anh lại hỏi thêm một lần nữa: "Vì sao em lại đi gặp bác sĩ tâm lý?"

"Tôi không hiểu anh đang nói gì."

Triệu Ngu quay người định lên xe, nhưng lại bị anh kéo lấy cổ tay: "Trước khi em dọn dẹp thùng rác, tôi có nhìn thấy."

Triệu Ngu khẽ cắn môi, nhếch miệng cười: "Vậy thì liên quan gì tới phó chủ tịch Tiết kia chứ?"

Tiết Trạm không nói gì, chỉ kéo tay cô đi về hướng thang máy.

"Buông tôi ra!" Triệu Ngu liều mạng giãy giụa, cô hất tay anh ra rồi trực tiếp đẩy cả người anh ra xa.

Cánh tay phải của anh vẫn đang băng bó không thể động đậy, động tác mạnh như vậy hình như lại động tới miệng vết thương, khiến anh đau đến nỗi hít một ngụm khí lạnh.

Triệu Ngu ngây người, chạy nhanh tới rồi thật cẩn thận mà kéo tay anh: "Có sao không? Tôi không cố ý, tôi..."

Nhìn từng giọt nước mắt to tròn tí tách rơi trên băng vải, anh không nhịn được đưa tay lau nước mắt cho cô: "Tôi đi cùng với em."

Cảm xúc của Triệu Ngu đang vô cùng hỗn độn, nghe thấy câu này của anh liền lập tức bùng nổ: "Anh rốt cuộc muốn gì cơ chứ? Tôi đi gặp bác sĩ tâm lý thì có liên quan gì đến anh? Ở trước anh tôi không còn chút quyền riêng tư nào, kể cả quá khứ không chấp nhận nổi kia của tôi anh cũng đã biết hết, giờ anh còn muốn biết cái gì nữa? Có phải muốn mổ xẻ tôi ra để trước mặt anh, anh mới vừa lòng đúng không? Tôi không có ý định bám lấy anh, càng không có ý định bám lấy Tiết Tử Ngang, tôi chuẩn bị từ chức rồi..."

Tiết Trạm ôm cô vào lòng bằng một tay: "Tôi ở trước mặt em cũng đâu hề che giấu em điều gì, quá khứ không chấp nhận nổi kia của tôi em cũng biết rõ mà."

Trở Về (Đã Hoàn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ