- Hàn Tư Duệ , cậu... cậu sao lại đối xử với tớ như vậy.... tớ..tớ đã hết lòng yêu cậu..
Cô bé khóc lóc, một mực níu kéo nữ nhân kiêu ngạo có tên là Hàn Tư Duệ. Hai người mới quen nhau được một tuần, sao Tư Duệ có thể rời bỏ cô như vậy được, cô không can tâm.
Hàn Tư Duệ đối với việc người này đang khóc thương tâm vô cùng, trong lòng không hề có một chút đau xót, trên mặt mỹ nhân lạnh tanh không một chút cảm xúc. Yêu nàng? sai lầm lớn nhất của người này chính là đem lòng dạ mình yêu nàng, trao hết cho nàng.
Trong con hẻm nhỏ, u ám và lạnh lẽo. Hàn Tư Duệ lạnh nhạt buông một câu:
- chơi chán thì tất nhiên là vứt bỏ đi rồi!
Cô bé kia nghe thấy rồi lặng người, sụp xuống. Hàn Tư Duệ sau khi nói xong lập tức quay đi, không nhìn cô bé dù chỉ một cái. Trên mặt đẹp lạnh lùng, từng bước chân cao dài của cô nhanh chóng đi ra khỏi con hẻm, lên chiếc moto đỗ ở bên đường, phóng nhanh đi, trong lòng thầm nghĩ
"sau này tốt nhất nên tìm 419, quan hệ như này thật phiền phức!"
-------------------------------------------------------------
Trong một căn hộ kiểu truyền thống cổ xưa ở ngoại ô thành phố A.
- Thiền Thiền! con đã nhớ những gì ta dặn dò chưa?
- dạ con nhớ rồi thưa bà!
Nữ nhân có vóc dáng nhỏ nhắn, nàng ngồi quỳ xuống bên cạnh bà nội mình, đặt tay lên đùi bà để bà nắm lấy tay nàng, trên khuôn mặt dễ thương nhoẻn một nụ cười tươi híp mắt nhìn bà. Bà nội cũng tươi cười nhìn nàng.
Vì ông bà nội nàng thuộc người yêu thích cổ xưa thanh tịnh nên đã ở căn nhà này ở ngoại thành, căn nhà được truyền qua khá nhiều thế hệ Huyết gia mặc dù qua thời gian đã được tu sửa nhiều, tất cả đồ vật, trang phục người hầu ở đây đều đậm phong thái cổ xưa giản dị. Gia đình của Huyết Nguyệt Thiền lại sống ở trung tâm thành phố, nên thi thoảng nhà nàng mới tới thăm ông bà. Nhà ông bà có 3 người con, một bác trai là anh trai của bố nàng, còn lại là một dì là em gái bố nàng. Bố nàng không phải con trưởng nên không cần ở lại nhà lớn này với ông bà. Có thể nói rằng, con trưởng trong gia đình nhà Huyết gia có trách nhiệm cực kì quan trọng.
- Thiền Thiền, chào ông bà rồi về thôi con.
Mẹ nàng cất tiếng gọi.
- Con chào ông, con chào bà, lần sau gia đình con lại ghé thăm ông bà ạ.
- Được rồi mau đi đi, đứa nhỏ này thật ngoan.
Bà nội vui vẻ vẫy tay tạm biệt. Nguyệt Thiền cười tươi đáp lại sau đó lên xe cùng người nhà trở về.
- Mai là đi học rồi phải không? - Mẹ nàng hỏi
- vâng.
- Nghe nói năm nay năm hai các con có người mới chuyển vào, mẹ nhắc con luôn là không được đến gần người đó, tuyệt đối tránh xa người ta ra, nghe chưa?
-....- Nguyệt Thiền nhìn mẹ nàng bằng ánh mắt khó hiểu, sau đó cũng gật đầu đồng ý. Dù sao nàng cũng chỉ có 2 người bạn thân, trước đến nay ít nói với người lạ. cả ngày chỉ học tập rèn luyện, mẹ nàng đã nói như vậy thì cứ nghe theo cũng không vấn đề gì.
BẠN ĐANG ĐỌC
[BHTT] Đã nói sẽ bên cạnh em mà
Teen FictionNữ nhân cao soái khí chất ngời ngời, sắc đẹp thì miễn bàn. Mắc mỗi tội, cái nết cô có vấn đề...tùy hứng, tệ bạc, lừa gạt, bất công, lạnh nhạt,...dường như những tính nết xấu xa đều tập trung toàn bộ trên người cô. Trò chơi yêu thích của cô chính là...