2

6 0 0
                                    

Cuộc sống con người mà, đâu phải mình muốn gì cũng được đâu? nếu có thể, tôi muốn mình đừng say cậu từ đầu.. như vậy sẽ nhẹ nhõm hơn nhiều...

--------------------------------

Nguyệt Thiền quay lên lớp xem lại bài của ca chiều, nàng giở vở ra, lát nữa đến ca của mẹ nàng dạy.. mà bài cũng học từ tối qua rồi.. Nguyệt Thiền nghĩ nghĩ, hiếm khi nàng có thời gian rảnh, thôi thì nhân giờ nghỉ trưa nàng ngủ một lát vậy, mọi người cũng chưa lên lớp đâu. Sau đó nàng gục xuống bàn, đem khuôn mặt nhỏ xinh gối lên cánh tay, mắt từ từ khép lại....

10 phút sau, cửa lớp mở ra. Hàn Tư Duệ lắc lắc đầu đi vào lớp, thật là, đám người ở nhà ăn thật phiền phức. Chợt bước chân cô dừng lại, người nọ một thân nhỏ nhắn ngủ ngon lành. Hàn Tư Duệ chậm rãi lại gần Nguyệt Thiền đang ngủ say, nhìn vào khuôn mặt trắng trẻo, đôi mi dài nhắm nghiền, hai cánh môi hồng mọng khép hờ, vài lọn tóc theo gió khẽ bay nhẹ múa may. Hàn Tư Duệ nuốt một ngụm nước miếng, người nọ giống như một tờ giấy trắng, trong lòng cô dấy lên một loại cảm xúc "thật muốn giày vò tờ giấy trắng như vậy"

Nguyệt Thiền ngủ một cách ngon lành, nàng mơ thấy trong mơ có người tới ôm nàng, hôn lên môi nàng, mọi thứ thật nhẹ nhàng, thật thỏa mái...

Nguyệt Thiền bừng tỉnh, tiếng chuông vào học vừa kêu lên, nhớ lại giấc mộng vừa rồi, nàng khẽ sờ lên môi, sao lại có thể có giấc mộng như vậy được chứ.

Mọi người bắt đầu đổ xô tấp nập vào lớp, bọn họ ai mà không biết giáo sư sắp dạy khắt khe vô cùng.

Nguyệt Thiền liếc mắt xung quanh, đám Tuyết Lệ Nhược An sao còn chưa thấy lên đây?

Vừa nghĩ tới thì cửa ra vào xuất hiện một bóng người, người nọ liếc mắt nhìn xung quanh, rồi nhìn tới chỗ trống bên cạnh Nguyệt Thiền. Sau đó thong thả từng bước đến ngồi vào chỗ bên cạnh nàng.

Nguyệt Thiền tròn xoe mắt nhìn người nọ..

- Cái này.. xin lỗi, chỗ...

- Suỵt!

Người nọ ngắt lời nàng. Gì vậy, tự nhiên ngắt lời. Vừa lúc đó đám Nhược An chạy vào lớp, thấy chỗ bị chiếm bởi nhân vật không tầm thường kia thì đành ngậm ngùi ngồi sang chỗ bên cạnh.

Trong lòng Nguyệt Thiền âm thầm đổ vỡ, không xong, tiết này là mẹ của nàng dạy, thấy nàng với người nọ ngồi cạnh nhau, khẳng định khi về nhà nàng sẽ bị chỉnh a

Nguyệt Thiền lén đưa ánh mắt ai oán liếc nhìn người nọ.. thật là...

Trong giờ học người nọ vẫn như trước, gục xuống bàn học, không chú ý gì. Nguyệt Thiền phát hiện ra một điều, dường như mọi người đều lơ đi người nọ, các giáo viên cũng không thèm để ý tới người nọ một lần. Là vì người nọ quá đặc biệt ư?

---------------------------------

Đúng như Nguyệt Thiền dự đoán, tối hôm đó trong bữa cơm, mẹ nàng đã khắt khe dạy dỗ nàng. Nói là lần sau không được phép ở gần người nọ nữa.

Kì thực chả phải nàng cố tình ở gần người nọ. Rốt cuộc làm sao lại phải gắt như vậy?

Nguyệt Thiền chìm trong đống suy nghĩ vẩn vơ một lúc, rồi cũng lắc đầu xua đi. Bắt đầu giở sách ra học bài.

--------------------------------

Tại một quán ba thành phố.

- Hàn Tư Duệ. Thế nào? trường mới ra sao rồi

- Ha ha . tao không thích trả lời câu hỏi này ! 

Hàn Tư Duệ trên mặt không biểu cảm nhìn về phía dòng người đang nhảy nhót. Trong lòng âm thầm tính toán cách để tiếp cận bé mèo con kia. Một lúc sau, một nữ nhân khác ăn mặc nóng bỏng đến sáp vào người cô.

- Hàn ~ hôm nay tới đây mà không tìm người ta a ~

Nữ nhân dùng bộ ngực của mình cọ tới lui trên cánh tay Hàn Tư Duệ. Dùng giọng nói nũng nịu cùng thân thể uốn éo ra sức làm nũng.

Hàn Tư Duệ yêu mị quay qua nhìn người này. Môi xinh đẹp phun ra một câu

- cút !

Hôm nay cô không có hứng thú, ngay cả việc trêu chọc những cô gái khác cũng không có hứng làm. Kì lạ, cái ánh mắt tròn xoe kia cứ ẩn hiện trong trí óc cô, không thể dứt được. Đáng ghét!

Ngay sau đó Hàn Tư Duệ đứng lên đi thẳng ra cửa đi về. Ngồi lên moto, cô phóng một mạch về phía ngoại thành. Cũng không biết làm sao trời đột nhiên đổ mưa. Hàn Tư Duệ về đến nhà cũng đã ướt nhẹp.

Vú nuôi thấy cô ướt thì vội vào đưa cô vào trong nhà, lấy khăn khô cho cô lau người.

- Cô chủ, cô mau lau đầu rồi đi tắm đi nếu không sẽ bị cảm lạnh đấy!

Tư Duệ gật đầu, cầm khăn lau rồi đi lấy quần áo đi tắm. Trong căn nhà ở đây không gọi là lớn lắm, chỉ có cô và vú nuôi của cô ở, vú đã chăm sóc cô từ nhỏ đến lớn.

Tắm xong xuôi, cô lên giường nằm, vốn định tìm hiểu về cô bé ngày hôm nay nhưng chưa gì cơn đau đầu đột nhiên kéo đến đánh gục cô.

------------------------------------------

Nguyệt Thiền Ngồi trong lớp ngẩn ngơ, hôm nay người nọ nghỉ học. Có một điều lạ lùng là nàng từ trước đến nay không hề quan tâm đến xung quanh, mà giờ lại bối rối để ý đến Hàn Tư Duệ.

Suốt buổi học không thể tập trung, cuối cùng Nguyệt Thiền nhân lúc đi nộp bài tập liền nghe ngóng về người nọ. Các giáo viên chủ yếu đều là nói xấu về Hàn Tư Duệ, nàng không thể nghe được thông tin nào có ích.

Huyết Nguyệt Thiền suy nghĩ một hồi, nếu muốn biết cái gì phải tìm đúng gốc của nó thì mới biết, vậy muốn biết Hàn Tư Duệ bị làm sao thì trực tiếp đến nơi xem, như vậy thôi. Nàng mím môi, có biết địa chỉ nhà người ta đâu chứ. A một tiếng, đúng rồi, trong hồ sơ của người nọ chắc chắn có địa chỉ nhà.

Nguyệt Thiền đến phòng hồ sơ, vì là con ngoan trò giỏi,  nàng được đặc cách cho xem thỏa mái. Cô giáo trông phòng hồ sơ vô cùng dễ tính, nên nàng có được địa chỉ nhà Hàn Tư Duệ một cách dễ dàng không ai biết.

Khéo léo nói với bọn Nhược An, nàng thành công trốn được ra ngoại thành. Lần mò đến nơi thì chuông điện thoại reo lên. Nhìn màn hình, là mẹ nàng gọi tới. Nguyệt Thiền tim đập mạnh, nàng đang làm chuyện mà nàng không được phép làm.

- Dạ

- Chiều nay con đâu có tiết, sao còn chưa về nhà thế.

- À có một đàn em năm nhất nói muốn con chỉ dẫn bài học cho, con đến nhà em ấy để dạy học, con quên chưa nói với mẹ.

- Trai hay gái

- Gái ạ

- Được rồi, vậy cẩn thận đấy.

- Vâng..

Nguyệt Thiền cúp máy, trên mặt đỏ bừng lên vì nói dối, nếu mẹ nàng biết nàng đi đến nhà Hàn Tư Duệ, khẳng định sẽ tức chết.

[BHTT] Đã nói sẽ bên cạnh em màNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ