3

2 0 0
                                    

Hàn Tư Duệ khó nhọc lăn lộn trên giường, cô sốt từ sáng, hiện giờ nhức đầu vô cùng. Bỗng nghe có tiếng vú nuôi rộn rã dưới nhà. Chuyện này.. ai đó đến sao. Chưa kịp nghĩ xem là ai thì tiếng của Vú đã truyền từ dưới lên

- Cô Chủ, có bạn của cô đến !

Hàn Tư Duệ khó hiểu mở hé cửa phòng nhìn ra bên ngoài, cô làm gì có người bạn nào ngoài người bạn thân tên Mẫn Nhi, nhưng Mẫn Nhi còn đang ở pháp mà. Vừa hé cửa ra...

Vú nuôi niềm nở đón Huyết Nguyệt Thiền, cô chủ có bạn đến thăm, bà thấy rất vui a. Từ nhỏ đến giờ chưa từng thấy cô chủ dẫn bạn bè hay gì về nhà, vậy có thể nói người này chắc chắn là bạn mới thân thiết quan tâm lo lắng đến để thăm cô chủ.

Nguyệt Thiền theo lời vú đi thẳng lên lầu, căn phòng cuối hành lang là phòng Hàn Tư Duệ. Nghe vú nói Tư Duệ vì hôm qua đi mưa nên hôm nay đã bị cảm. Nguyệt Thiền mỗi bước đến phòng cuối cùng, đều cảm thấy tim của mình đập thình thịch, nàng rốt cuộc vẫn không biết vì lí do gì mà lại mò đến đây nữa.

Hàn Tư Duệ trong lòng âm thầm bùng nổ, bé mèo con tự mò đến miệng cô, vốn định nghĩ cách tiếp cận cô bé này, không ngờ giờ không còn cần phải hao tâm tổn sức nữa rồi.  Thấy Nguyệt Thiền từ phía đầu hành lang đang rón rén đi về phía phòng mình, Hàn Tư Duệ nhanh chóng phóng lên giường nằm, bày ra bộ mặt "tôi bị ốm nặng sắp chết rồi" vô cùng đáng thương.

Nguyệt Thiền hé cửa nhìn vào, bên trong là một khoảng tối đen, nàng nuốt một ngụm nước miếng, cố nén tiếng tim đang đập bịch bịch bịch. Khẽ mở miệng

- A.. tôi.. tôi theo lời của chủ nhiệm đến xem cậu thế nào.

Nguyệt Thiền tự bịa ra một lí do, nàng là lớp trưởng, lí do này cũng khá hợp lí đấy.

Sau đó liền đẩy cửa vào phòng, mò mẫm một hồi mới thấy công tắc đèn trên tường. Hàn Tư Duệ đã kéo rèm cửa vào khiến phòng tối đen, nàng cũng không thể tự tiện tới mở rèm cửa sổ ra.

- Cậu.. làm sao rồi

Hàn Tư Duệ liếc mắt nhìn Nguyệt Thiền, gì mà theo lời chủ nhiệm. Mấy người giáo viên đó mà quan tâm tới cô  để trời sập sao. Bọn họ có khi còn mong cô biến mất luôn.

Nguyệt Thiền nhìn Hàn Tư Duệ, trong mắt nàng Hàn Tư Duệ đang gắng chịu đựng sự khó chịu do bị ốm, mặt cô ấy như đang cố gắng kìm nén gì đó.

Hàn Tư Duệ thấy bé mèo con đang tỏ ra một trạng thái thương cảm đối với cô, cô liền muốn cười một trận, cô đâu có ốm đến mức đó đâu. Từ trước đến nay người muốn lấy lòng cô không ít, nhưng trừ Vú nuôi ra, đây là người đầu tiên thật sự đối xử chân thành với cô.

- Cậu..cũng không có vấn đề gì lớn, tôi đi về đây

Nguyệt Thiền cảm thấy mình đã thỏa mãn suy nghĩ của mình, đã làm được điều mình muốn rồi, nàng phải ra về thôi. Đột nhiên đến nhà người nọ, hơn nữa lại không thân quen gì cả...

- A..

Nguyệt Thiền vừa đứng dậy, nghe thấy tiếng kêu khẽ của Hàn Tư Duệ thì vội quay đầu lại.

- Nghỉ học như vậy.. bài học..khụ.khụ

- À tôi có mang vở đến, khi nào cậu khỏe thì nhớ chép bài, có chỗ nào không hiểu...

- có chỗ nào không hiểu..?

- Có chỗ nào không hiểu thì hỏi tôi.

Nguyệt Thiền nói xong liền quay bước ra về, nàng vốn không biết, chỉ vì câu nói kia của nàng, mối quan hệ của hai người chính thức bước vào một trang mới.

Hàn Tư Duệ nhìn theo bóng lưng Nguyệt Thiền ra khỏi phòng, trên môi nở một nụ cười tà mị.

- Vậy thì làm phiền rồi ~

Tác giả: Đồ giảo hoạt!

---------------------------------------

*Cạch*
Mẹ Nguyệt Thiền đập mạnh đôi đũa xuống bàn, khuôn mặt đã ngoài 50 của bà cau có lại, Nguyệt Thiền cúi đầu xuống ăn phần ăn của mình.

- Huyết Nguyệt Minh, con rốt cuộc đã nghĩ thế nào vậy, chúng ta muốn con sang Mỹ học tập, con lại dám trốn về, con...

- Con không muốn, con không thích kinh doanh!

Nguyệt Minh, anh trai của Nguyệt Thiền, đang cùng mẹ trong nhà cãi nhau nảy lửa. Nguyệt Thiền nhanh chóng ăn cho xong, anh nàng với mẹ nàng không hợp tính nhau, hai người cứ trung bình ba ngày là lại xảy ra chiến tranh. Trong nhà cũng coi điều này là hiển nhiên. Ba nàng cũng tập trung vào việc ăn, không can thiệp vào cuộc cãi nhau nảy lửa của hai mẹ con nọ.

Bữa tối trôi qua trong bầu không khí nồng mùi thuốc súng của mẹ nàng và Nguyệt Minh anh trai nàng.

Nguyệt Thiền nằm phịch xuống giường, nghĩ về chuyện trong ngày hôm nay, nàng vẫn không hiểu lí do gì mà đột nhiên lại mò đến nhà người ta. Lo Lắng, không thể nào. Mà không lo thì đến làm cái gì? Nàng nghĩ nghĩ một hồi, cuối cùng thở một hơi lấy điện thoại ra để xem các tiết học ngày mai. Thật ra là nhớ được mai học những môn gì nhưng vẫn muốn xem lại cho chắc chắn. Nhưng mà..... vấn đề là điện thoại nàng biến đi đâu mất rồi. Ban chiều ở trước nhà Tư Duệ nàng nghe điện thoại xong đã nhét vào túi mà. Khoan đã, túi, túi đó không phải túi đựng sách vở sao? nàng để cả cái túi lại cho Tư Duệ rồi.. ôi chiếc điện thoại của tôiii....

Cùng lúc đó, trong một căn nhà ở ngoài ngoại thành. Tư Duệ lau lau tóc, nhìn về chiếc điện thoại nhỏ nằm trên giường, nở một nụ cười tà mị. Cô ngồi phịch lên giường, tới vuốt ve cái điện thoại bé bỏng..

- Đúng là ông tơ đã muốn kéo chúng ta lại với nhau rồi.. bé mèo con của tôi. Hôm nay vật này của em nằm ở đây.. không lâu nữa chắc chắn sẽ tới lượt em.. thiên thần của tôi..

[BHTT] Đã nói sẽ bên cạnh em màNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ