Chương 1: Sáng dậy sớm hiếm hoi của Lee Donghyuck

1.5K 92 9
                                    

Bảy giờ sớm bảnh mắt và Donghyuck cảm tưởng nó sắp giết người đến nơi.

Nó cố mở mắt ra mà không được, bọng mắt sưng lên vì ngủ. Gió thổi tóc nó bay tán loạn, phần tóc mái loà xoà trước mặt trong lúc thằng nhỏ tự quơ quào ôm lấy thân cho đỡ rét. Bây giờ là giữa tháng Ba, ngoài trời lúc này nhiệt độ không vượt quá con số mười và Donghyuck thực tình chỉ muốn bò ngay lại về giường.

Nhưng mà nó sẽ không làm thế, chưa phải lúc này.

Không, trước hết nó phải tống cổ Renjun xuống địa ngục nơi mà thằng này thuộc về. 'Tao không thể tin nổi, mới sáng sớm mày đã bắt tao đi ra ngoài để làm cái chuyện khỉ gió này', Donghyuck mặt đần thối, trực tiếp cướp lấy cốc cà phê từ tay thằng bạn.

'Này, đừng có đi đổ lỗi cho tao. Mày chính là cái đứa bảo muốn hoà nhập hơn với đời sống sinh viên đấy nhé' Renjun kéo Donghyuck đi sát lại gần mình hơn (dù hơi miễn cưỡng một tí) 'Với lại, mày cũng đã hứa sẽ tham gia ít nhất một câu lạc bộ trong năm nay! Đừng có ăn vạ với tao làm gì'

'Tao không ăn vạ', Donghyuck lèo nhèo. 'Nhưng tao thật sự rất cần giấc ngủ dưỡng nhan của mình – một người không thể tự nhiên lại đẹp lồng lộn đến nhường này nếu không ngủ đủ tám tiếng một ngày' Nó chỉ thẳng vào bản thân.

Renjun đảo mắt 'Được rồi, nhưng nghiêm túc nhé, mày xấu tệ'

'Đầu tao nửa nghĩ đến chuyện phắn ngay về giường luôn rồi đây- '

'Mày nói đúng đấy' Renjun bắt đầu hậm hực quạc lại. Donghyuck nó thậm chí có thể thấy cả hơi thở của thằng kia phì phò phả ra luôn. 'Đầu của mày đúng là chỉ có một nửa thôi. Tao đếch hiểu làm thế nào một đứa như mày lại đậu vô cùng trường đại học với đứa như tao luôn'

Donghyuck xô mạnh thằng bạn ra chỗ khác, tự kéo chiếc khăn quàng cổ màu cam tươi lên cao che kín cằm.

Trời nổi gió lồng lộng, nhưng Donghyuck thật ra không thấy việc đi bộ đến ga tàu điện ngầm tệ đến thế, mặc dù bên cạnh là sự đồng hành tồi tệ của của Renjun ('Đụ má mày, thằng kia')

Nó nhận ra rằng việc bất chấp thời tiết đi ra ngoài với bạn cùng phòng như này khá hơn nhiều việc nó dành hàng giờ lúi húi quanh quẩn cái keyboard trong giờ lên lớp nhạc lý của mình.

Vào thời điểm chúng nó đến được ga tàu thì toa tàu điện ngầm cũng đã chật cứng người. Tuy vậy, chúng nó thành công chiếm được một chỗ ngay cạnh cửa, chen chúc ngồi cạnh nhau trong khi lướt SNS. Hai đứa cứ ngồi vậy trong im lặng, phần lớn thời gian chỉ toàn là Donghyuck airdrop mấy tấm ảnh ngớ ngẩn cho Renjun, cười khúc khích một mình trong khi Renjun đập bồm bộp vào cánh tay nó, 'Bớt bớt đi mày, mình đang ở nơi công cộng đấy'. Nó mắng Donghyuck, nhưng cũng ngay lập tức airdrop lại cho thằng kia mấy thứ tương tự để trả thù.

Khi toa tàu trở nên yên ắng hơn, Renjun lay nhẹ Donghyuck để lấy sự chú ý từ thằng bạn. Nó cho Donghyuck xem một danh sách những câu lạc bộ đang cần tuyển người.

'Hừm, mày muốn vào câu lạc bộ kiểu như nào?' Donghyuck hỏi.

'Có lẽ là một câu lạc bộ tình nguyện chăng? Có thể sẽ vui đấy, nhưng trên hết là câu lạc bộ như vậy sẽ làm đẹp hồ sơ của tao'

[Trans] [Shortfic | Markhyuck] Chỗ này cháy phếtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ