Tiếng leng ka leng leng vang lên trong đêm tối tĩnh mịch. Em đưa tay sờ soạng trong cái túi áo khoác dày cộm nhưng ấm áp, chiếc miệng nhỏ chu ra khẽ càu nhàu vì mãi chưa tìm được chìa khoá đâu cả. Em lục lọi hết túi này tới túi kia, hết từ áo tới quần. Vật lộn tới tận 15p đồng hồ hơn, em mới khẽ nhớ ra chìa khoá nhà đang nằm gọn nơi đáy chiếc cặp táp đã cũ sờn.
Chìa khoá tra vào ổ lạch cạnh, nghe thật êm tai và chứa đựng cả niềm hạnh phúc của những con người lăn lộn làm việc hàng giờ ngoài kia như em. Em bước chân vô căn nhà tối om nhưng ấm áp hơn ngoài kia rất nhiều. Vội bước tới sofa màu nâu cũ giữa gian nhà, em vứt đại chiếc cặp táp cùng áo khoác lên đó, sau đó hai chân bước thẳng tới phòng bếp rót cho bản thân một cốc nước.
Dòng nước trôi tuột xuống cổ em, mát lạnh và thật đã khát. Em liếc nhìn khắp căn hộ nhỏ của mình, mắt em lia tới nơi phòng ngủ còn sáng đèn. Em khẽ mỉm cười.
Khẽ đẩy nhẹ cánh cửa phòng ngủ màu kem sữa, em ló chiếc đầu be bé vô trong. Mắt em nháo nhác nhìn quanh tìm kiếm thân ảnh quen thuộc, và sau đó dừng lại trước bóng lưng một người đàn ông nơi ban công.
Em mở cửa bước vào, sau đó khép cửa phòng lại rồi dạo bước tới nơi ban công lạnh lẽo đang phủ đầy tuyết. Em vòng tay ôm chặt lấy người đàn ông cao hơn em cả cái đầu kia, tựa cằm nơi bả vai của hắn, miệng thều thào mấy tiếng làm nũng.
"Haruto..."
Hắn dường như cũng nhận ra sự có mặt của em, khẽ dùng hai tay to hơn áp lên đôi tay thon dài đang vòng qua eo hắn. Người hắn khẽ khom lại, như muốn nhấc bổng em lên. Hắn nghe thấy bên tai là tiếng cười khúc khích của người phía sau, khoé miệng cũng mơ hồ nhấc lên theo.
"Jeongwoo..."
Giọng hắn trầm thấp, nghe khác hẳn đối với giọng nói trong trẻo của em. Hắn gọi tên em, trầm thấp và dịu dàng, như muốn sủng nịnh em.
"Haruto... Trời lạnh chết đi được ấy. Sao anh lại đứng ở đây?"
Thân nhiệt ấm áp của Jeongwoo do áp vào Haruto quá lâu nên cũng đã dần trở lạnh hơn. Haruto mân mê đôi tay đẹp đẽ của em, khẽ giọng nói
"Anh chờ em về"
Em cười, một nụ cười tươi đúng nghĩa. Siết chặt Haruto hơn, em khẽ lầm bầm vài con chữ bằng giọng mũi.
"Em yêu anh chết đi được."
...
Tụi em đã trở lại vào trong nhà. Trời đã đổ tuyết dày hơn và đồng hồ vừa điểm hai giờ sáng. Em và hắn nằm dài trên chiếc giường nhỏ, ôm ấp nhau và hôn môi. Hắn ta không buồn ngủ, và em cũng thế, nên em thức cùng hắn luôn. Haruto đã tắt hết đèn trong phòng ngủ, chỉ còn ánh trăng và mấy ngôi sao nhỏ chiếu sáng phòng em. Hôm nay trời có tuyết, là tuyết đầu mùa nhưng nay cũng lại có trăng và sao.
Em nằm trong vòng tay rắn chắc của hắn, khẽ hỏi.
"Sao anh lại tắt đèn?"
Hắn khẽ vuốt tóc em. Đôi tay hắn chai sần, khác hẳn với đôi tay mịn có phần giống con gái của em. Ngón tay hắn chạm vào da đầu em, khẽ xoa rồi mát xa, làm em thở ra vài tiếng thoả mãn.
"Tại vì anh muốn ngắm sao cùng em"
"Anh có thể bật đèn để ngắm sao mà"
Haruto phì cười, như thể nghe được một câu chuyện gì đó hài hước lắm vậy. Tay hắn trườn xuống gò má em, xoa xoa nó.
"Nếu anh bật đèn, toàn bộ vẻ đẹp của em và sao sẽ bị che mờ mất."
Hắn của em, luôn là người nói những câu ngọt ngào giỏi nhất.
BẠN ĐANG ĐỌC
hajeongwoo © criminal
Fanfiction'𝖇𝖚𝖙 𝖒𝖆𝖒𝖆 𝖎'𝖒 𝖎𝖓 𝖑𝖔𝖛𝖊 𝖜𝖎𝖙𝖍 𝖆 𝖈𝖗𝖎𝖒𝖎𝖓𝖆𝖑' inspired by criminal - britney spears nguồn ảnh: pinterest