the gang

797 106 2
                                    

Park Jeongwoo bước vô phòng làm việc cùng ly cà phê americano nóng trên tay. Hôm nay trời đã ngưng tuyết, nhưng không khí lạnh vẫn còn vương vấn nơi đầu mũi em, các khớp ngón tay em đỏ ửng hết lên vì trời lạnh. Sáng nay khi em choàng dậy khỏi cơn mộng mị thì Haruto đã đi mất. Tuy vậy hắn đã kịp làm bữa sáng cho em, soạn một bộ quần áo ấm màu xám tro trên giường và viết cho em một mẫu giấy ghi chú nhỏ. Đây là thói quen thường xuyên của Haruto, em chẳng biết tự bao giờ hắn ta đã có thói quen viết vài lời yêu thương ngọt ngào rồi đính kèm tờ giấy lên bàn ăn mỗi sáng rời đi. Điều đó thật lạ, nhưng em thích. Em cảm thấy bản thân càng yêu Haruto nhiều hơn, và em nghĩ hắn ta cũng vậy.

Chào đón Jeongwoo vào một ngày lạnh cóng là nụ cười tươi của Junghwan. Cậu ta nhỏ hơn em một tuổi nhưng rất đáng yêu, một cậu bé thích hợp để làm em trai hơn là người yêu. So Junghwan đã tỏ tình với em vào mùa hè năm trước, khi cả văn phòng đi du lịch Bali chung cùng nhau, nhưng em đã nhẹ nhàng từ chối cậu. Em đã có Haruto rồi và em không muốn làm tổn thương cậu ta. Junghwan có vẻ thất vọng nhưng cậu ta đã đồng ý làm anh em đồng nghiệp thân thiết cùng em, mặc dù em biết cậu con trai nhỏ hơn em một tuổi ấy sẽ không dễ dàng từ bỏ đoạn tình cảm này.

Em là một cảnh sát trẻ tại seoul, tốt nghiệp chỉ mới được hai năm ngắn ngủi. Công việc hằng ngày của em là điều tra tội phạm, thu thập chứng cứ, đi tuần tra mỗi đêm rồi sau đó mới được về nhà vào đêm muộn. Cha mẹ em hồi trước đã cấm đoán em theo ngành cảnh sát nhưng vì em cứng đầu nên vẫn nhất quyết theo. Em có hối hận không? Không hề, vì nếu không có nghề cảnh sát này em đã chẳng thể gặp được Watanabe Haruto. 

Em phớt lờ đi Junghwan đang đứng cạnh cửa vẫy tay chào em, thuận tay vứt ly cà phê đã hết vào thùng rác. Em cất bước vô phòng, với tay lấy tập hồ sơ trên kệ rồi ngồi xuống ghế. Ngoắc ngoắc tay gọi Junghwan vào phòng, em hỏi cậu ta 

"Nay có việc gì làm không?"

"Không nhiều lắm anh ạ. Cảnh sát trưởng bảo rằng nay không có nhiều việc lắm nên anh có thể tan làm lúc ba giờ chiều." 

"Ừm tốt đấy. Hôm nay có vụ việc nào cần giải quyết bên khu phố không? Chẳng hạn như con mèo mướp cua bà Hwang lại đi kiếm gái hay thằng nhóc nhà ông Song lại trốn nhà đi chơi?"

"Dạ không anh. Chắc hôm nay chỉ xử lý sổ sách cho xong việc cuối năm thôi" 

"Được rồi, em lui đi" 

Nói xong em lại chúi đầu xuống sổ sách trên bàn. Thấy Junghwan vẫn chưa lùi ra, em ngẩng đầu lên hỏi 

"Sao thế?"

Cậu nhóc có vẻ ấp úng, hai tay cứ sơ sờ mép áo 

"Ừm...hôm giáng sinh anh có rảnh không? Em... em muốn mời anh đi coi phim"

Em nhíu mày, không biết phải nói sao với cậu ta. Linh cảm của em đã đúng, cậu ta thật sự chưa thể buông bỏ đoạn tình cảm này xuống. Em không muốn làm cậu ta tổn thương nhưng hôm đấy em đã hẹn đi chơi cùng Haruto rồi. 

"Anh xin lỗi nhưng anh không đi được rồi. Em biết đấy, anh có hẹn với Haruto" 

Cậu nhóc trông buồn, xem kìa hai cái má của cậu ta đã xệ xuống gần cổ rồi. Jeongwoo bỗng thấy trong lòng dâng lên cảm xúc có lỗi. Em đành đưa ra một đề nghị khác 

"Ừm... Junghwan này. Chúng ta có thể chuyển qua trước giáng sinh chẳng hạn. Ngày 22 thì sao?"

"Được chứ. Đương nhiên rồi. Em sẽ đưa anh vé xem phim trước ngày hôm đó nhé"

Cậu nhóc vui vẻ bước ra khỏi phòng sau khi nhận được sự đồng ý của em về buổi coi phim. Junghwan nhảy chân sáo ra khỏi văn phòng, suýt tí nữa đã vấp phải cầu thang mà té nhào. Cậu ta trông dễ thương đấy, nhưng chỉ hợp làm em trai thôi. Suy cho cùng thì chín chắn như Haruto mới là gu em thích.

...

Đồng hồ gần đến ba giờ chiều, em đã nhanh chóng thu dọn mọi thứ và chuẩn bị ra về. Nhân ngày hôm nay về sớm, em định sẽ nấu cho Haruto một bữa tối thật lãng mạn, hai dĩa cơm chiên kim chi cùng coca lon bên cạnh ban công và ánh nến mập mờ cháy thì sao nhỉ? Thật là một ý tưởng tuyệt vời. 

Mang một tâm trạng háo hức cùng kế hoạch bữa tối lãng mạn, Jeongwoo chuẩn bị rời văn phòng thì thấy Junghwan chạy hớt hải vào. Đầu em bỗng có một ý nghĩ không hay lắm về việc Junghwan sắp sửa nói. Đợi cậu ta thở xong, em hỏi 

"Sao thế?"

"Anh... anh có việc rồi" 

"Việc gì?" - Em gắt lên 

"Điều tra băng đảng buôn vũ khí lậu"

Chết rồi, Park Jeongwoo đang có linh cảm cực kì cực kì tệ.

Chưa kịp bảo Junghwan ngừng thì cậu ta đã nói mất rồi. 

"Là băng đảng do Haruto cầm đầu"

hajeongwoo © criminalNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ