Em đã từ chối việc điều tra ngày hôm nay và dời qua ngày mai. Lâu lắm rồi mới có được một ngày rảnh rỗi như thế này, em muốn dành cả buổi chiều cho Haruto. Hôm qua hắn nói với em rằng bản thân sẽ đi công chuyện nên hôm nay có thể về trễ chút, em hơi buồn nhưng thôi cũng phải chịu. Haruto hắn chính là lão đại của băng đảng cơ mà. Em gọi điện cho Haruto nhưng hắn không bắt máy, nên chuyển qua nhắn tin. Nhắn cho hắn một tin nhắn dặn về ăn cơm sớm, Jeongwoo cầm theo túi và đi siêu thị mua đồ cho kế hoạch tối nay.
Trước khi rời nhà, Jeongwoo đã cầm theo một tờ giấy note nhỏ ghi lại hết mọi thứ em cần phải mua. Đẩy chiếc xe đẩy to bự quanh siêu thị, em cố gắng lách qua dòng người đông đúc. Giáng Sinh ngày càng đến gần và người người nhà nhà đổ xô đi siêu thị sắm đồ trang trí. Nhìn vào xe đẩy đầy màu sắc của những cặp đôi khoác tay nhau trong siêu thị, em đều thấy toàn là đồ trang trí màu sắc. Nghĩ lại căn hộ của em và hắn nhàm chán và tẻ nhạt, Jeongwoo bỗng thấy trong lòng rạo rực không khí Giáng Sinh cùng ý muốn tân trang lại cái căn hộ cũ. Và rồi em quyết định sẽ mua vài thứ trang trí nhỏ để khang trang lại căn hộ nhỏ của em vậy.
Tiêu tốn gần một tiếng trong siêu thị đông đúc, cuối cùng thì Jeongwoo cũng hoàn tất việc mua sắm. Tay xách nách mang tận ba, bốn cái túi về căn hộ, trời đã tối sầm và kim dài đồng hồ điểm bảy giờ tối, em bắt đầu xắn tay áo và bước xuống bếp.
...
"Trễ vậy rồi mà còn chưa về nữa"
Jeongwoo đi qua đi lại trong căn hộ nhỏ, mắt nhìn chằm chằm vào chiếc điện thoại cầm trên tay. Em đang rất lo lắng cho Haruto vì tới tận giờ này mà hắn vẫn chưa về. Từ hồi quen nhau tới giờ, Haruto chưa bao giờ về trễ như thế này cả. Mà nếu có về trễ thì hắn đã nhắn tin cho em báo trước rồi chứ không để em chờ đợi lo lắng như này. Có lẽ là hắn đang rất bận rộn bên băng đảng vì hiện tại đội cảnh sát tụi em đang truy lùng rất gắt gao mà.
Bỗng tiếng điện thoại vang lên làm em giật mình, vội đưa tay lên nhìn người gọi tới. Nụ cười trên môi và niềm trông mong le lói trong lòng em chợt tắt, thì ra là Junghwan gọi điện tới. Chán nản đưa điện thoại lên tai nghe, em khẽ chào
"Alo anh nghe"
"Anh anh anh biết nay ngày mấy không?"
Jeongwoo nhíu mày, nhìn đồng hồ đã điểm chín giờ tối tự lúc nào. Mắt em lại tia tới mấy bịch đồ to to mới mua từ siêu thị nơi góc nhà, em khẽ thở dài. Em nói.
"Ngày gì?"
"22 rồi đó anh. Đi coi phim thôi!" _ Cậu ta nghe có vẻ háo hức
"Hả"
Tay Jeongwoo lật lật tờ lịch đã lâu chưa dùng tới, hình như hôm nay là thứ tư. Ồ và đúng thiệt, hôm nay là ngày 22.
"À anh nhớ rồi hôm nay 22"
"Em tới nhà đón anh nhé. Hình như hôm kia mới ra một bộ phim về Giáng Sinh hay lắm anh"
"Ừ ừ tới đón đi"
"Chờ em mười phút nha"
Jeongwoo thả mình xuống chiếc ghế sofa cũ mèm nơi phòng khách, em lặng lẽ thở dài một lần nữa. Hôm nay em đã tạm gác hết tất cả công việc quan trọng để có thể đi siêu thị và nấu cơm, ấy vậy mà hắn ta lại không về. Hiện tại em vẫn chưa ăn gì và đống cơm chiên kim chi thì đã nguội lạnh từ lúc nào lúc nào rồi. Mang đống cơm đó bỏ vào hộp rồi cất vô tủ lạnh, em chán nản vơ đại cái áo khoác vứt trên sofa, xỏ chân đôi giày thể thao rồi đi ra ngoài.
...
Cậu nhóc Junghwan có vẻ rất vui khi đi chơi cùng em. Suốt cả quãng đường đi tới rạp chiếu phim, cậu ta cứ liến thoáng mãi về bộ phim sắp coi. Nào là "Anh ơi phim này hay lắm á" cho tới "Lát nữa nên mua gì để ăn đây anh nhỉ? Em muốn ăn bỏng ngô vị caramel nhưng mà cũng muốn ăn bỏng ngô vị phô mai nữa". Jeongwoo hoàn toàn không có hứng thú với loại chuyện đó, ngay cả chút hứng thú nhỏ nhoi về việc Giáng Sinh sắp cận kề cũng không.
Em đã nghĩ rằng cậu nhóc dẫn em đi coi một bộ phim hình sự, hoặc chí ít là một bộ phim về gia đình. Nhưng không. Cậu ta háo hức dẫn em tới quầy mua hai vé phim Frozen 2.
"Gì đây? Frozen 2 á?"
Jeongwoo không thể tin rằng một đứa con trai cảnh sát lớn tướng như em lại đi coi phim hoạt hình. Thiệt đó hả So Junghwan?
"Phim hay mà anh. Với lại... em không coi phim hình sự được đâu"
Thôi thì cũng kệ vậy. Dù gì thì cũng chỉ là một bộ phim.
...
Phim dài gần 2 tiếng và việc ngồi ì trên chiếc ghế trong rạp khiến em có chút mỏi. Mặc dù tụi em coi suất chiếu gần như là cuối trong ngày nhưng vẫn có rất nhiều cặp đôi khoác tay nhau trong rạp. Nếu hỏi em có chú tâm vào bộ phim không, em sẽ bảo không. Tại vì sở dĩ ngay từ đầu em đã chẳng có chút hứng thú nào với việc đi ra ngoài ngày hôm nay rồi.
Junghwan lặng lẽ cầm hai ly nước đã cạn cùng bịch bỏng ngô đã hết từ tay em rồi mang tới thùng rác. Lúc nãy cậu ta đã rất phân vân về việc nên mua bỏng ngô vị phô mai hay bỏng ngô vị caramel. Cậu ta hỏi em muốn ăn vị gì. Em thật sự rất muốn nói rằng hãy mua cả hai đi nhưng bây giờ đã quá trễ và nốc hết đống bỏng size L vào lúc này không phải là một ý kiến tuyệt vời cho lắm. Nên thôi em chọn đại vị caramel.
Suốt cả khoảng thời gian ngồi trong rạp, em đã chẳng để bất cứ miếng chú ý nào lên màn ảnh bự trước mắt mình. Junghwan sợ em đói nên đã nhường hai phần ba bịch bỏng ngô cho em và em cũng đồng ý với điều đó. Jeongwoo cứ ngồi đó, mắt thì hướng về màn hình nhưng tâm trí thì lại bay đi đâu mất tiêu rồi, tay em cứ bốc hết miếng bỏng này tới miếng bỏng khác đưa vào miệng, chốc lát cũng hết sạch.
Vì đã rất trễ nên Junghwan đề nghị đưa em về nhà. Trên xe, cậu ta liên tục nói về bộ phim Frozen nhưng em thì có chú ý gì đâu chứ. Em gật đầu cho có lệ, tay vẫn cầm chặt chiếc điện thoại đợi tin nhắn từ Haruto. Hắn ta đã không hề nhắn cho em bất cứ tin nhắn nào từ sáng tới giờ. Thiệt tức chết!
Sau khi tạm biệt cậu ta, em vô nhà và ngồi ngoài phòng khách coi TV. Đêm nay đã là 22 rồi và đường phố Seoul đã dần dần phủ lên lớp đèn hào nhoáng mừng Giáng Sinh như mọi năm. Năm nay em ấp ủ rất nhiều kế hoạch cùng Haruto nhưng có lẽ sự biến mất kì lạ của hắn ngày hôm nay đã vô tình đánh tan hết những kế hoạch đó.
Jeongwoo tắt TV rồi đứng dậy đi vô phòng ngủ. Kim đồng hồ vừa chạm hai giờ sáng ngày 23/12.
Đêm nay.
Haruto không về nhà.
BẠN ĐANG ĐỌC
hajeongwoo © criminal
Fanfiction'𝖇𝖚𝖙 𝖒𝖆𝖒𝖆 𝖎'𝖒 𝖎𝖓 𝖑𝖔𝖛𝖊 𝖜𝖎𝖙𝖍 𝖆 𝖈𝖗𝖎𝖒𝖎𝖓𝖆𝖑' inspired by criminal - britney spears nguồn ảnh: pinterest