Hòn Đá Ma

451 13 9
                                    


"Giáo sư Mộ có vẻ thích quan tâm quá nhỉ?"

Tô Minh bước ra khỏi cánh cửa với thái độ lạnh lùng, đôi mắt anh nheo lại. Trên người anh ta toát lên vẻ khó chịu khiến ai nấy xung quanh đều rùng mình.

Kỳ Vũ cười khúc khích, thân mật chạm vào tóc tôi.

"Tất nhiên là vậy rồi. Tôi cũng không thích em ấy, không hơn gì em."

"Thích thì cạnh tranh công bằng, không ai đời lại đi dùng thủ đoạn như vậy bao giờ." 

Thủ đoạn?

Tôi hơi nhíu mày, không hiểu Tô Minh có ý gì. Mộ Sơ mỉm cười, bình tĩnh đáp trả.

"Ý em là gì? Một cái ôm cũng được xem là thủ đoạn sao? Trẻ con quá rồi đấy!"

"Giáo sư Mộ! Ông là giáo sư ở trường chúng tôi, là một người có học vấn rất sâu sắc nên chắc sẽ hiểu được những gì tôi muốn nói. Tôi cũng chỉ muốn nhắc nhở với ông rằng dù thiên nga trắng có tinh khiết nhường nào, nó cũng chẳng thể che đậy nổi hình hài con vịt xấu xí của bản thân đâu, cũng như mấy cái quả vậy, nhìn từ ngoài ai biết bên trong như nào."

"Lý luận nhiều quá rồi đó, hoa quả tôi trồng ăn rất ngon." Mộ Sơ cười. 

Đôi mắt của Mộ Sơ khẽ nheo lại, siết chặt tay tôi, nhìn Tô Minh. Tô Minh đứng thẳng, ánh mắt lộ rõ khí tức của một ma vương. 

Mắt đối mắt, ngọn lửa thù địch bùng lên.

Tôi không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Khi định can ngăn, Mộ Sơ cười nhẹ. Thầy ấy buông tôi ra, lấy một thứ từ trong túi. 

Đó là chiếc trâm cài tóc tôi bị mất tối hôm đó.

"Tại sao thầy lại có nó?"

Tôi cầm lấy. Xoay trái, rồi lại xoay phải, quả thức đó là chiếc trâm của tôi rồi, không nhầm đi đâu được. 

Kỳ Vũ nhìn, Tô Minh, nói nhẹ nhàng.

"Hôm đó em về nấu ăn cho tôi, tôi thấy em đặt nó trên giường nên nghĩ rằng em đã đánh rơi nó trong lúc rời đi. Trước đây, tôi luôn thấy em mang theo nó nên tôi muốn chờ em thức dậy rồi trả lại."

"Cảm ơn giáo sư Mộ, em không biết nó rơi ở đâu."

"Thầy trả xong rồi nên có thể rời đi." 

Tô Minh trông có vẻ khó chịu, thậm chí còn tức giận hơn trước. Anh ấy nhìn chằm chằm vào Mộ Sơ. Mộ Sơ không tức giận, còn nhắc nhở tôi hãy nghỉ ngơi tốt rồi xuất viện. 

Ngay khi thầy ấy rời đi, tôi bị Tô Minh đẩy lên giường trước khi kịp giải thích. Cơ thể của Tô Minh ngã sang một bên, khuôn mặt của Dương Khải xuất hiện trước mắt tôi với khí tức dữ dội. 

"Em đến nhà của hắn ngủ lại à?"

Lúc đó, bản thân đang vui vì nhận lại được trâm cài tóc nên tôi cũng không màng để ý đến sự lạ thường trong lời nói của Mộ Sơ. Nhưng mà, sự xuất hiện của Dương Khải rõ ràng ám chỉ rằng anh ấy đang rất khó chịu.

Trái tim tôi đập mạnh, tôi lập tức giải thích.

"Vào đêm thứ 15, em đã đưa Mộ Sơ trở về nhà. Nói chung, em chỉ dọn dẹp nhà của thầy ấy thôi. Em nấu cơm, rồi cho thuốc ngủ vào nước đem cho thầy ấy uống. Đợi thầy ấy ngủ xong, em liền quay lại bệnh viện liền mà. Em đoán là cây trâm đã lỡ rơi mất vào lúc đó. Không như anh nghĩ đâu, thầy ấy với em chẳng có gì hết." 

[EDIT] Lấy Chồng QuỷNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ