Hút Cạn Máu

173 5 0
                                    

Tôi cầm quả cầu trắng trên tay, chạy đi. 

Tô Minh đang phân loại quần áo cho tôi. Anh ấy không nhìn, hỏi: "Có chuyện gì với em thế?"

"Anh nên đổi thái độ đi." Tôi phụng má, liếc nhìn Tiểu Nhiên nhưng cô bé sớm đã biến mất. Tôi liền đưa tay ra trước mặt anh ấy: "Anh nhìn này."

Tô Minh đang gấp quần áo, ngước lên, lập tức chộp lấy quả cầu trắng. Mắt anh ấy rưng rưng. Anh giữ cổ tay tôi, hỏi: "Sao em có được nó?"

Tôi kể chuyện vừa xảy ra, Tô Minh cau mày. Tôi biết anh ấy đang nghĩ gì. 

Tôi ngồi trên giường, nói: "Em cũng thấy lạ. Nhưng chắc phải có ai đó đã phong ấn cơ thể của anh nên những manh mối ẩn trong mấy quả cầu trắng này mới phát tán đi khắp nơi." Tôi ngưng lại, cảm thấy bản thân nên kiệm lời. 

"Bây giờ em cũng chỉ đoán được vậy thôi, nhưng anh thấy quả cầu này là thật hay giả?"

"Là thật!"

Tôi thở phào: "Dù sao thì, miễn nó là thật, chúng ta đã có hai quả. Năm cái còn lại chắc cũng sớm tìm được thôi."

Tô Minh ngồi xuống cạnh tôi, lấy quả cầu từ tay ra và nâng chúng lên trước mặt anh. 

"Em có biết đây là gì không?"

Tôi lắc đầu: "Em không rõ lắm?"

"Vậy tốt nhất là em không nên biết." Tô Minh bỏ nó vào túi, tiếp tục gấp quần áo cho tôi. 

Tôi bĩu môi: "Chưa kể còn đòi người ta biết? Ai thèm vào! Mà kệ đi, tìm thấy chúng là được."

"Trách nhiệm của em là nối dõi tông đường cho anh, chuyện còn lại không cần quan tâm. Chúng ta sẽ tiếp tục "hành sự" khi em khỏe hơn."

Anh ấy nói nghiêm túc làm mặt tôi nóng lên. Tôi cố gắng bỏ chuyện này khỏi tâm trí, đột nhiên một tia suy nghĩ loé lên.

"Mà này, sao Tiểu Nhiên lại mãi chỉ là một linh hồn vậy? Em ấy không cần thể xác hả? Chẳng phải mỗi linh hồn đều cần thể xác nhập vào chứ?"

Tô Minh đang quay lưng, giải thích: "Con người ta hoá hồn ma khi chết đi. Con người là xác của hồn ma. Một khi xác mất, chỉ còn lại linh hồn. Nhưng ở Âm phủ, có một nhóm ma quỷ thuần túy. Họ có cơ thể, và đều giống như con người theo cách hiểu nào đó. "

"Vậy anh là gì?"

Tô Minh ngập ngừng, mím môi, nhìn tôi. Đôi mắt anh ấy thật đăm sâu, tối như mực, không thấy tia sáng nào trong đấy. Không hiểu sao cứ nhìn chằm chằm vào anh ấy như thế này, trái tim tôi đột nhiên cảm thấy hồi hộp, vô thức nắm cái chăn, nín thở.

"Dương Khải?"

"Bà nội anh là con người nhưng ông nội là quỷ."

Anh ấy chỉ nói vỏn vẹn vài chữ.

Sự im lặng chập chừng này khiến tôi cảm thấy chắc chắn có chuyện gì đó tôi vẫn chưa biết, và những điều này cũng tương tự như một vết thương gắn liền với anh ấy.

Tôi ở lại bệnh viện thêm một ngày rồi mới về nhà. Những ngày này tôi thường đi dạo trong bệnh viện rồi về lại phòng bệnh, nằm trên giường nghỉ dưỡng. Thật nhàn rỗi! 

[EDIT] Lấy Chồng QuỷNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ