Chuông Linh Hồn - Trấn Linh Hồn

166 6 4
                                    

Một lúc sau Tô Minh mới xuất hiện. Lúc tới nơi, hai cô gái kia chưa rời đi. Khi nhìn thấy anh, cô gái với mái tóc dài vội chạy đến: "Anh, anh Tô Minh."

Tô Minh ngạc nhiên, không thốt lên lời. Tôi thấy khóe miệng Tô Minh hơi giật giật. Trong nháy mắt, cô gái tóc dài kia rụt rè đứng dậy, ánh mắt nhìn Tô Minh đầy mong đợi: "Anh Tô Minh, anh còn nhận ra em chứ?"

Tôi nhìn vào khuôn mặt vô cảm kia của Tô Minh, lại sợ rằng anh ấy lại nói điều gì đó mà bản thân không rõ. Cô gái này có vẻ có ý với Tô Minh. 

May mắn cô ấy lại chủ động trả lời: "Anh Tô Minh, em là Tiểu Như, Giang Tiểu Như, hàng xóm bên cạnh nhà anh nè. Anh từng cho em mượn quyển bài tập về nhà nhưng lâu nay, em không gặp được anh."

Tôi không biết trí nhớ Tô Minh còn sót lại bao nhiêu trong cơ thể hắn, nhưng cũng không khó nhận ra với cái biểu hiện của anh ấy lúc này. Người con gái này chẳng có ấn tượng gì trong mắt anh ấy cả, nhưng bạn cùng lớp của Giang Tiểu Như kia có vẻ không quan tâm.

Tôi lưỡng lự định làm gì đó. Bỗng Tô Minh nắm lấy tay tôi: "Anh đến trễ, ta đi thôi!"

"Anh dám..." Quả là cú sốc với cô bé hàng xóm này. 

Tôi mỉm cười, nói nhẹ nhàng với Tô Minh: "Hàng xóm của anh đang ở đây, chào hỏi họ một tiếng rồi đi."

Tô Minh cau mày, nhìn Tiểu Như: "Không quan tâm lắm, đi thôi!"

Tôi chớp mắt, mỉm cười với Tiểu Như, quay lại: "Anh chắc không?"

"Chắc chắn." Tô Minh nắm lấy tay tôi, bước ra ngoài.

"Xuất viện rồi đi chụp ảnh ID cho em nữa."

"Chụp ảnh?" Đôi tai của Tiểu Như rất thính. Dù chúng tôi đã đi đến cổng, cô ấy vẫn có thể nghe thấy. 

"Anh Tô Minh muốn chụp ảnh hả?"

"Chụp ảnh ID nhanh lắm."

"Em biết một studio ảnh. Ảnh gì người ta cũng chụp được. Nhiếp ảnh gia ở đó rất giỏi. Nếu thuận tiện, em có thể chụp cả anh luôn, được không?"

Cô ấy nhìn Tô Minh với đôi mắt long lanh. Tôi xấu hổ vì rõ người đang muốn chụp ảnh là tôi, cô ta hiểu vấn đề không vậy? 

Tô Minh liếc nhìn tôi, dường như muốn hỏi ý kiến. Tôi nhìn Tiểu Như, rồi lại nhìn Tô Minh, cuối cùng vẫn thoả hiệp mà gật đầu. Dù gì chuyện này cũng không mất thời gian lắm. 

"Phiền tới em mất."

"Không sao, người ta nhờ anh mà."

Tôi hơi ngượng. Rõ là đang tác hợp cho địch thủ của mình mà?!!

Sau khi ra khỏi studio, tôi và Tô Minh đi đến bệnh viện. May mắn cô  Tiểu Như kia không theo kịp, nếu không, tôi cảm thấy mình như kẻ phá đám vậy. 

Hóa ra Tô Minh có lượng fan lớn như vậy. Dù tôi biết trước cái này, nhưng từ khi Dương Khải chiếm cơ thể anh ta, Tô Minh thật sự đã biến mất. Theo lời Linh Nhi, tính cách của Tô Minh đã thay đổi hoàn toàn. Anh ấy hay tức giận đến nỗi không ai dám lại gần, ngoại trừ một người bạn gái xinh đẹp như tôi. 

[EDIT] Lấy Chồng QuỷNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ