Tiếng sột soạt trên bãi cỏ quen thuộc, xung quanh lại tối đen, Travis đã chạy về đến nhà. Nhà của ông Benett đã sáng đèn tạo cảm giác đầy ấm áp dù màn đêm đã dần buông và gió trời thì ngày càng lạnh lẽo.
Travis nhìn qua lan can, nơi duy nhất vẫn chìm vào đêm đen từ nhà của ông Benett và chiếc cầu thang vẫn nằm gọn đúng vị trí nó đã được đặt. Tiếng thở hồng hộc chợt biến thành tiếng thở phào khi Travis bắt lại chiếc cầu thang để leo vào phòng , trông nó vừa nhẹ nhõm như trút được chút nỗi lòng nhưng cũng đầy gấp gáp và vội vã, như thể nó phải đấu tranh với thời gian vậy . Bước chân của nó phải đủ nhanh để trở về phòng nhưng phải đủ khẽ để thu hút sự chú ý của người đàn ông tàn nhẫn chuẩn bị lên kiểm tra phòng nó.
Mọi thứ về cuộc "tẩu thoát" này luôn làm nó tuôn vã mồ hôi.
Tất cả hành động, cử chỉ của Travis như được tua ngược so với khi nó trốn đi đến tu viện, chuẩn xác nhưng đầy thấp thỏm. Cảm giác sợ hãi này chưa bao giờ là cũ đối với nó. Dù là đang tập trung thật nhanh hay bị thúc dục bởi những suy nghĩ, một tiếng "kịch!" nhỏ cũng đã vang lên từ cửa sổ và nó cuối cùng leo vào được trong phòng. Travis nặng nề thở hắt ra, dù qua lớp tường dày này dẫn đến bên dưới tầng đều có cảm giác có thể nghe được tiếng thở ấy.
Travis cởi bỏ đôi giày dính đầy mùi đất của nó và cẩn thận nhét xuống bên dưới giường, phủi tay đôi ba cái rồi liền nằm phịch lên giường ngủ.
Khắp không gian, chỉ một màu im lặng. Như những gì đang quẩn quanh trong đầu của Travis vậy: trống rỗng. Hoặc như thế cũng không phải, nói đúng hơn thì đó là kết quả cho những suy nghĩ trong đầu của Travis, chúng dày đặc và dày vò nhau, đan kẽ vào nhau thành một mớ đầy rối rắm, để rồi tất cả những gì để chúng có thể đem ra kết thành câu trả lời, lại chẳng là một thứ gì cả.
Travis không nghĩ gì, nó không biết mình nên nghĩ gì, hoặc bộ não của nó đang nghĩ rằng nó chẳng nghĩ gì cả, hay là thật sự chẳng có gì để cho nó suy nghĩ đến hết?
Cảm giác rỗng tuếch nhưng cứ như ứ đọng bao muộn sầu, Travis phân vân. Nó nhăn mặt rồi vươn tay lên đánh rối mái tóc của chính mình. Rồi nó hạ tay, gác lên che hết bầu mắt, để xung quanh chỉ còn là một màu đen dù đôi mắt vẫn đang mở to, nó ngẩng cao mặt về phía ánh đèn phòng nhưng lại chẳng thấy được gì từ thứ ánh sáng đó cả.
Travis đang tự che mắt chính mình.
Với Travis, nỗi cô đơn như một màu đen thăm thẳm vậy. Travis, nó cứ trốn chạy để tìm thấy nguồn sáng từ đâu đó, mệt nhoài, kiệt sức. Nó cố tránh mặt khỏi cái bóng đêm lạnh lẽo đó nhưng rồi dần dà, những gì nó thấy chỉ là những sự bế tắc không lối thoát. Nước mắt đã rơi rất nhiều, nó tự hỏi rốt cuộc mình đã làm sai điều gì và chợt giật mình.
Nó chưa đối diện với màu đen ấy.
Đúng, nó đã cố gắng chạy thoát khỏi cái thứ mà nó chẳng hiểu nhưng chưa từng một lần nhìn lại rốt cuộc điều đã làm nó sợ hãi là gì.
Thế là, Travis đứng lại. Nó không tìm kiếm ánh sáng nữa. Mỗi khi suy nghĩ, một cái gì đó chói lòa sẽ như thể làm mờ mắt của nó, làm nó chẳng thông suốt được gì cả. Nó chọn chìm vào bóng đêm, hòa mình vào cái thứ mà nó nghĩ rằng nó sợ lắm, để nó hiểu rằng, rốt cuộc nó đã sợ điều gì.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Sal Fisher x Travis Phelps] Đánh rơi một cây thánh giá
FanfictionSal Fisher và kẻ luôn bắt nạt cậu, Travis Phelps.