Travis lại gác tay lên trán, hai chân thì dần dang rộng ra. Nó có thở dốc một chút. Travis nhắm nghiền đôi mắt nhưng lại nheo nhíu cả đôi mày, hơi ngước cổ như để tiếng kêu từ cái nóng bỏng có thể thoát ra cổ họng nhưng một chút lý trí vẫn đánh thức nó khiến nó đồng thời cũng cắn nhẹ môi dưới để kiềm chế.
Nuốt vào một chút nước bọt, Travis bối rối. Nó lướt nhẹ bàn tay xuống dần dưới ngực và bụng, tuy có nhẹ nhàng nhưng cảm giác như nó đang tì tay xuống một cách nặng nề và dè chừng, để đánh thức giác quan từ những thớ thịt của nó, để lay tỉnh chúng dậy khỏi những mơ hồ, để nó có được câu trả lời cho những câu hỏi.
Cảm giác này là như thế nào?
Những cái lướt tay trên làn da sẫm màu của nó rồi cũng chỉ là những cái lướt tay, nhưng bỗng chốc lại trở nên thật đầy đặn và nóng hổi, cảm giác từng ngón tay chạm đều phủ khắp làn da thật sống động quá làm cho Travis khẽ nổi da gà. Bụng của Travis dập dìu đôi chút vì thắt lại khi nó thở dốc từ những cái va chạm ngỡ như thân thuộc vì đây là cơ thể và đôi bàn tay của nó, tuy vậy nhưng lại quá lạ lẫm so với cái cách nó đụng chạm vào người của chính bản thân mình mọi ngày.
Đúng, đây không phải là Travis của mọi ngày. Nó sẽ chẳng tự dò xét cũng như ma sát cơ thể theo một cách đầy dè chừng nhưng chứa đầy ham muốn như thế này. Nó thèm được giải phóng những gì đang nặng trĩu và cái khát cầu đang dần đốt mòn cơ thể nó, dù có bằng một cách đầy tội lỗi và hư hỏng đi chăng nữa.
Không đúng, đây chính là Travis của mọi ngày. Đây là những xúc cảm đầy phức tạp luôn quẩn quanh trong đầu nó, để rồi tự lúc nào đã hoà thành từng mạch máu chảy dài như một điều hiển nhiên trong cơ thể nó, mỗi khi nó nghĩ về Sal.
Từng dòng suy nghĩ sao mà hỗn loạn quá, chẳng đâu vào đâu. Chẳng có thứ gì hoà vào thứ gì cả. Travis lại trườn nhẹ tay xuống lưng quần, hơi nhấc cổ tay để lộ ra phần xương chậu. Tay nó run run, như bâng khuâng không biết có nên tiếp tục. Nhưng càng trườn bàn tay xuống phần dưới, một cái nóng hầm hập lại phủ đầy cẳng chân Travis. Bàn chân có cảm giác như lửa đốt là một cú thúc dục mạnh mẽ bảo nó phải làm gì đó tiếp tục.
Nhưng Travis chẳng nghĩ được gì cả.
Cảm giác ấm nóng như xoá dần đi suy nghĩ của nó, chỉ để phủ khắp căn phòng một màu dục vọng. Duy chỉ có thứ khiến cho ngọn lửa kia sục sôi cháy mãi, đó chính là dáng người nhỏ nhắn với đôi búi tóc xanh xanh kia.
Travis giật mình rút tay khỏi quần và ngồi bật dậy. Vốn dĩ chẳng có điều gì đúng và sai cả, tất cả chỉ là cảm xúc và suy nghĩ khác nhau của Travis dành cho Sal mà thôi. Tuy vậy nhưng chẳng có một thứ nào trong số chúng thật sự rõ ràng, chỉ lâng lâng như những câu hỏi mơ hồ khiến cho Travis từ khi nào đã tự làm khó mình bằng cách tìm ra lời giải đáp cho những câu hỏi đó. Và giờ đây, nó lại đối diện với một tầng cảm xúc khác, một tầng cảm xúc làm nó rất đau.
Travis như sợ hãi, người bắt đầu vã mồ hôi và tay thì lật đật mở ngăn tủ đầu giường. Nó thở hồng hộc vì cái hốt hoảng và lo sợ đang ép đầy lồng ngực nó.
Travis rút ra một cây thánh giá. Ở thân cây màu gỗ hình chữ thập ấy như hằn vết những ngón tay cho thấy nó đã cầm và cầu nguyện với cây thánh giá ấy biết bao lâu rồi.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Sal Fisher x Travis Phelps] Đánh rơi một cây thánh giá
FanfictionSal Fisher và kẻ luôn bắt nạt cậu, Travis Phelps.