Tôi không biết phải làm thế nào, tôi chỉ muốn em vui

349 41 1
                                    

Tôi không biết phải làm thế nào, tôi chỉ muốn em vui.

Tôi không biết phải làm thế nào để em cười. Có lẽ giây phút duy nhất trong ngày mà tôi có thể đặt trọn em trong tầm mắt là lúc em đang ngủ say. Ôi chao, thật ngắn ngủi làm sao.

Vươn đôi tay chằng chịt những vết phỏng, cố tìm lại những mảnh xúc giác đã mất đi từ lúc nào. Như một người mù cố gắng tìm thấy ánh sáng thiên đường ở nơi tăm tối nhất, tôi nỗ lực tìm kiếm hơi ấm từ gương mặt đang say ngủ đối diện mình. Nhưng không gì cả. Đôi tay chết tiệt này đã không thể cảm nhận chút gì từ em dù tôi có cố gắng hết sức. Thứ còn lại mà tôi có thể cảm nhận là từng đợt gió đông đang khe khẽ cù lét vào gan bàn chân mình thôi, như đang cười nhạo chính bản thân tôi vậy.

Hôm nay, trời lạnh hơn mọi ngày. Có lẽ đã tới giữa đông rồi. Tôi có thể cảm nhận từng cơn đau nơi thớ thịt của bản thân mình. Chiến tranh không chỉ để lại nỗi đau khi còn bom đạn, mà nỗi đau đấy còn kéo dài mãi đến những ngày hoà bình. Cơn đau ngắn chồng chéo cơn đau dài, chúng cứ ùa ạt bủa vây tôi như cái lạnh mùa đông, cố gắng mà hạ gục một chiến binh già nua này. Tôi biết em cũng thế, em cũng đang chịu nỗi đau như tôi, vì em cũng là một người lính. Tôi chẳng biết làm thế nào cả, tôi chỉ muốn em không đau đớn. Nhẹ nhàng, tôi kéo chăn lên đắp cho em. Mong rằng chăn bông có thể ngăn chặn từng đợt gió, cũng như những cơn đau đớn từ ngày xưa.

Em động mình, đôi lông mày khẽ nhăn lại. Cơn ác mộng hôm nay đến sớm hơn mọi ngày. Có lẽ chiến tranh đã để lại cho em một vết đen khiến em không thể nào có một giấc ngủ ngon được. Em luôn luôn khổ sở, kể cả trong giấc ngủ. Còn tôi, tôi chẳng biết phải làm gì để em vui cả. Rụt rè, tôi khẽ vỗ lưng em như cách mẹ tôi đã làm khi tôi còn nhỏ.

Tiếng đồng hồ vang lên đều đặn như nhắc nhở năm tháng còn lại của tôi chẳng còn bao nhiêu nữa. Khẽ động người, tôi chợt tự hỏi rằng, tôi đã ở với em bao lâu rồi nhỉ? Một năm, hai năm, ba năm, rồi đến mười lăm năm. Có mộng mơ thì tôi cũng không nghĩ rằng chúng tôi có thể ở bên nhau được lâu như thế. Tôi không nghĩ rằng em sẽ bên tôi, cũng không nghĩ được rằng chúng ta sẽ bên nhau mười lăm năm. Việc em bỏ ra tuổi trẻ của em để chăm sóc cho một người lính Gurkha hơn em mười tuổi và tật nguyền thế này khiến tôi cảm thấy em thật điên rồ. Dù tôi biết rằng đây là nhiệm vụ của em, nhưng tôi vẫn cảm thấy em thật điên. Lật lại kí ức đã xỉn màu thời gian, tôi hoài niệm về những ngày xưa đã cũ, những ngày bom đạn réo rắt không ngừng pha lẫn tiếng khóc than ai oán, những ngày máu đổ đỏ cả góc đường, những ngày mà nỗi sợ nhiều đến nỗi khiến người ta chai lì đi để có thể sống. Rồi tôi và em gặp nhau như hai thế lực thù địch, tôi cố gắng ám sát còn em lại là người bảo vệ. Kết quả là vì em mà hai tay tôi chẳng còn sử dụng dao găm được nữa. 

Tôi cứ tưởng rằng vì thế mà chúng tôi sẽ thù địch nhau suốt đời. Nhưng không ngờ rằng, bằng một cách thần kì nào đó, em sống chung với tôi đến tận bây giờ. Lăn lộn trên chiến trường nhiều năm, đầu óc nhanh nhạy của tôi có thể đoán ra rằng em làm thế vì nhiệm vụ. Một nhiệm vụ bảo đảm rằng em sẽ ngăn chặn hành động ám sát của tôi một lần nữa. Và tôi cũng thừa biết rằng em biết thế. 

Tôi biết rằng, ở một đất nước trọng nam khinh nữ như em, thì việc này chính là một công việc nhằm bảo đảm rằng em sẽ không làm loạn lên vì bình quyền. Đầu óc họ chẳng nhìn nhận lấy em một lần nào cả. Họ cứ phớt lờ đi tài năng của em vì em là phụ nữ, như một mảnh bánh mì dưới đất, hay một mảnh rác nằm gọn trong thùng. Em buồn nhiều, tôi biết. Tôi có thể thấy ánh buồn thăm thẳm nơi con ngươi vàng nhạt của em mỗi khi em nhìn tôi. Mỗi lần nhìn em, tôi lại chẳng thể biết mình nên làm thế nào, tôi chỉ muốn làm em vui.

Đồng hồ đã điểm bảy giờ. Tiếng chuông nhà thờ lân cận ngân vang cả một xóm làng như báo hiệu một ngày mới đã đến. Tôi đã nhìn thấy ánh sáng len lỏi nơi cửa sổ như chầu chực muốn sà vào mà đổ đầy cả căn phòng ngủ này. Rồi chốc lát nữa thôi, em thức dậy. Như một thói quen hàng ngàn hàng vạn năm chẳng đổi, tôi chắc rằng em sẽ lén lút dành một khoảng thời gian nho nhỏ để mân mê mô hình máy bay gỗ đặt ngay ngắn bên góc bàn trong khoảng thời gian mà giấc ngủ còn chưa trôi hết nơi khoé mắt. Sau đó, em tiếp tục gấp chăn màn và nhanh nhẹn nấu một bữa sáng ngon lành. Rồi chúng tôi sẽ ăn một bữa ăn dưới bầu trời trong xanh thăm thẳm. 

Hôm nay, tôi đoán rằng em sẽ nấu Thukpa.

[Fanfic][NaibMartha] Máy bay gỗ và dao gămNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ