Sau khi từ tháp trở về căn cứ, Taehyung thay đổi hẳn cách nhìn về Lính Gác. Yoongi chắc mẩm anh bị thượng úy Yang quấy rối đến rối loạn tinh thần. Hôm ấy, Taehyung trở về nguyên đai nguyên kiện, không sứt mẻ miếng nào, chứng tỏ đã thoát khỏi hắn ta một cách trót lọt. Thành ra Yoongi muốn hỏi cũng không biết hỏi từ đâu.
Hôm nay hai người đang ngồi ăn cơm với nhau như thường lệ, Taehyung nhìn chằm chằm vào suất ăn của Yoongi, nhận ra nó khác biệt hoàn toàn với suất của mình, tò mò hỏi, "Sao anh không ăn giống em?"
Yoongi chẳng buồn nhìn anh, trả lời, "Lính Gác không ăn đồ dầu mỡ hoặc đồ cho gia vị mạnh, tránh tổn thương vị giác."
Nghe vậy, Taehyung nhìn Yoongi bằng ánh mắt thương hại, "Thế là không được ăn gà rán, khoai tây chiên, uống Coca Cola rồi. Các anh ăn gì, thịt luộc hả?"
"..... Chỉ cần chú ý gia giảm gia vị thôi, chưa khắc nghiệt đến mức ấy."
Taehyung cắn cắn đầu đũa, "Thật đáng thương."
"Em đừng tự ý đánh giá người khác như vậy." Yoongi đặt đũa xuống, "Anh thấy dạo này em kì lạ lắm."
"Theo như đánh giá của em," Mỗi khi Taehyung trầm giọng xuống, như nham thạch trong miệng núi lửa từ từ phun trào, "Mặc dù Lính Gác sở hữu sức mạnh hơn người, song lại bị hạn chế trên mọi phương diện. Biết bao món ngon trên đời không có cơ hội nếm thử, không thể mặc vải vóc bình thường, thậm chí ngủ cũng không được an lành. Thế giới trong mắt Lính Gác khác gì một mảng màu xám đâu. Chẳng phải đáng thương lắm sao?"
Yoongi thở dài, "Anh đã nói rồi, bọn anh không thấy mình thiệt thòi ở đâu cả, em đừng chụp cái mũ đáng thương lên đầu bọn anh."
"Yoongi hyung, có phải.... Lính Gác Hắc Ám cũng giống vậy?"
"..... Sao tự dưng em lại hỏi thế?"
Trở về từ tháp, hình ảnh Jungkook và tòa tháp tối tăm, ẩm thấp luôn quấy rầy tâm trí Taehyung. Bức tường xám trắng lạnh lẽo, cánh cửa sắt sừng sững chặn đứng luồng sáng bên ngoài. Ban công duy nhất trên đỉnh tháp lại quay về hướng thành phố, bỏ lỡ rừng rậm xanh tốt phía sau.
Đô thị hiện đại dựng lên từ sắt thép xi măng vô hồn, rác thải kim loại chất đầy thành đống. Mọi người sinh hoạt và làm việc máy móc như những cỗ máy lập trình sẵn. Cơn mưa ghé qua thành phố, bị khói bụi từ các nhà máy nhiễm bẩn, quánh đặc lại thành những hạt bùn.
Đứng từ trên tháp nhìn ra chính là khung cảnh tẻ nhạt, chết chóc ấy. Taehyung hiểu nguyên nhân tháp quay về hướng này, là để thuận tiện cho Lính Gác Hắc Ám trong việc giám sát thành phố, trấn giữ căn cứ không cho kẻ lạ tiến vào. Nhưng cuộc sống của Jungkook sẽ tù túng đến cực độ. Giờ Taehyung mới hiểu vì sao trong mắt cậu không phản chiếu hình bóng của anh. Khói lửa chiến tranh nhuộm nó thành hồ nước đen như mực sâu hun hút, không tìm thấy dấu hiệu của sự sống.
Yoongi xoa cằm nói, "Chắc chắn cậu ta sẽ mẫn cảm hơn Lính Gác bình thường. Bởi giác quan của Jungkook đã phát triển đến mức cực hạn của nhân loại."
"Chính vì sở hữu thể chất đặc thù, nên một khi bọn họ tìm được thứ hợp khẩu vị, sẽ say đắm không cách nào dứt ra."
BẠN ĐANG ĐỌC
Trans | KookV | Ngụy trang
FanfictionKim Taehyung vô tình tiến vào vùng cấm địa. Một nơi anh chưa bao giờ đặt chân đến. -written by fenghuafengzang1108-