Jungkook khắc ghi khoảnh khắc Taehyung đặt chân vào thế giới tinh thần hoang vu chưa từng mở cửa đón chào vị khách nào ghé thăm trong quá khứ. Diễn tả cảm xúc ấy như thế nào đây? Là dòng sữa ngọt ngào đổ vào cà phê đắng ngắt, hoà quyện với nhau tạo thành một thể đồng nhất.
Jungkook cảm nhận từng bước chân anh ngao du trong miền kí ức vĩnh hằng. Mỗi khi anh vươn tay ra bắt lấy mảnh vỡ nào đó, căng thẳng và hồi hộp sẽ choáng ngợp tâm trí cậu. Jungkook tự hỏi kí ức đó là gì mà có thể hấp dẫn anh dừng lại bước chân.
Máu từ lòng bàn tay Taehyung chảy dọc theo mảnh vỡ, cậu biết đó là ảo giác, song lại có thứ gì đó lặng yên rót vào xương tủy. Con tim vốn đã ngủ say từ lâu bất giác hồi sinh trở lại.
Anh là ai?
Là viên kẹo ngọt ngào, miệng thì khước từ nhưng luôn thòm thèm được ăn. Là hoa hồng đỏ thắm, làm người ta say mê đến quên mất thân mình phủ đầy gai nhọn của nó. Là thuốc phiện thượng hạng, một lần nếm thử cả đời khó quên. Biết bao ngày trông ngóng anh quay lại sau những lần rời đi, Jungkook mới hiểu cảm giác ngứa ngáy trong từng tế bào là từ đâu mà đến.
Cậu ghi nhớ toàn bộ kí ức liên quan tới Taehyung. Bước chân và nhịp thở, dáng hình và thanh âm, ánh mắt trong trẻo và xúc cảm làn da. Và cả cảm giác kì diệu khi hai người kết nối tinh thần với nhau.
Trên thế giới không tồn tại Lính Gác sống mà không cần dựa vào Dẫn Đường.
Sự xuất hiện của Taehyung tựa như ốc đảo xanh tươi giữa sa mạc, xoa dịu thân thể khát khô của người lữ hành lạc đường đã lâu là Jungkook.
†††
Ngày ấy, trong quá trình thi hành nhiệm vụ, Jungkook đụng độ một nhóm khủng bố xảo trá. Bọn chúng lấy tiệm sách làm căn cứ, bắt cóc bé gái vô tội làm con tin. Jungkook thừa sức tấn công bọn chúng nhưng khó lòng đảm bảo an toàn cho con tin, giải pháp hữu hiệu nhất là tìm Dẫn Đường đến trợ giúp.
Cấp trên cử đến Dẫn Đường giàu kinh nghiệm thực chiến nhất, vậy mà cô ta cũng phải bó tay chịu thua. Dẫn Đường chỉ cảm nhận được động tĩnh của khu vực xung quanh, không cảm nhận được động tĩnh bên trong tiệm sách. Dẫn Đường tha thiết nhìn Jungkook, mong nhận được sự phối hợp của cậu, nhưng người kia keo kiệt không buồn liếc nhìn cô một cái.
Bộ chỉ huy tìm một Dẫn Đường khác thay thế, vậy là Taehyung không mời mà tới. Anh vốn đang ở tận đầu bên kia thành phố, bàn giao công việc cho đồng đội xong liền tất tả chạy sang đây. Jungkook cau mày nhìn Taehyung, sắc mặt phức tạp ấy được anh lí giải thành cậu đang coi thường năng lực của mình, nên Taehyung lập tức nở một nụ cười tự tin, "Đây là kĩ năng không có Dẫn Đường nào ở đây vượt qua anh được, em yên tâm."
"Thành tích học tập xuất sắc nhất trường quân sự, chiến đấu mô phỏng đạt điểm tối đa, không cần phối hợp với Lính Gác vẫn dư sức hoàn thành nhiệm vụ thăm dò từ xa. Một Dẫn Đường như anh, liệu đã đủ tư cách giúp em chưa?" Taehyung đặc biệt nhấn mạnh mấy từ "Không cần phối hợp với Lính Gác", giống như đang cố tình khiêu khích Jungkook.
BẠN ĐANG ĐỌC
Trans | KookV | Ngụy trang
FanfictionKim Taehyung vô tình tiến vào vùng cấm địa. Một nơi anh chưa bao giờ đặt chân đến. -written by fenghuafengzang1108-