Thi thoảng, em vẫn cảm thấy anh.
Đâu đó, có thể hình bóng người bất chợt xuất hiện, in lên mảng tường phía sau ánh nến nhập nhòe, hay xung quanh hàng rào gỗ xoan của trang trại? Thân thể người đương núp sau những lùm cây, hay đống lửa chập chờn nơi gác bếp? Mọi thứ cứ đều đặn ôm y nguyên cái dáng vẻ tồn đọng, cô đặc trong lớp vân bong tróc của thời gian; giống như ngày hôm qua đã bỏ lỡ mất chuyến ghé thăm kỳ diệu vậy.
"Chúng ta bị mắc kẹt rồi Jungkookie." - Người cất lời - "Hẳn ai đó đã giam lỏng ta và em ở nơi đây."
"Chốn này không có thật." Em nói.
"Ý em là sao?"
"Vụ tai nạn. Nó mới là thật, Taehyung."
Khoảng lặng giữa người và em bỗng kéo dài hơn bao giờ hết. Nếu chúng ta còn ở đó, ắt sẽ chẳng tài nào có nổi một tích tắc hai ta im ắng đến thế đâu.
"Em yêu anh. Nhưng anh cần phải đi. Giống như cánh hoa úa phải lìa nụ."
Tình tắt cũng phải lụi tàn.
Sao lặn hay trời hửng sáng, đâu có khác gì nhau kia chứ?
❛Cớ sao phải đắn đo về kiếp này lẫn kiếp sau, trong khi mỗi người đều sinh ra từ kiếp trước?❜
Taehyung mỉm cười.
__________________
Và em tỉnh dậy. Ngỡ ngàng hơn bao giờ hết.Trao đổi cuối cùng của Taehyung với Jungkook cứ thế bay hơi.
__________________
#windlass
BẠN ĐANG ĐỌC
TaeKook • Thảm trải sàn, Kinh Thánh và bụi gai
FanficMột chàng bảo với một chàng. Hai ta cùng đợi một nàng bước qua. Ai ghé vào chớ ngỡ ngàng Tâm tư ta gặt gửi nàng hòa ca. ... ________________ #windlass.