Chương 04

201 19 2
                                    

Denis ngồi trên chốt điểm canh gác của doanh trại, tựa đầu một bên cột ngước nhìn lên bầu trời lấp lánh những ngôi sao. Ở trên cao gió càng thổi mạnh, cậu kéo chiếc áo khoác rộng thùng thình vào sát người, cảm nhận hơi ấm bao bọc lấy thân mình ê ẩm. Cả ngày hôm nay cậu phải tập luyện đến tối tăm mặt mũi, từ bài tập thể lực đến bài tập bắn tỉa, cuối cùng mới kết thúc thì lại nhớ ra hôm nay có phiên trực đêm. Thảm không sao tả nổi.

Tiếng động vang lên từ phía cầu thang, cậu chưa quay đầu nhìn mà khóe môi đã vô thức nở nụ cười. Hầu như phiên trực nào của cậu Quân cũng mò lên đây. Một đêm dài thao thức giữa không gian tĩnh mịch như vậy, có thêm một người ở cùng thật sự có thể làm vơi bớt đi nỗi cô đơn lạc lõng. Đôi khi sẽ là những buổi tâm sự thâu đêm suốt sáng, đôi khi sẽ là những tràng cười không ngớt vang vọng đến tận chốt điểm phía bên kia, hoặc đôi khi chỉ là mỗi người một góc im lặng nhìn trăng sáng mà tự đuổi theo những suy nghĩ vẩn vơ, lén liếc nhìn gương mặt an yên của người nào đó để ánh trăng lặng lẽ ghi khắc vào trái tim mình, một nét chạm nhẹ nhàng nhưng lại đậm sâu.

“Em tưởng hôm nay anh vừa từ đại bản doanh về nên đi ngủ sớm rồi.”
“Anh quên mất nay em trực. Nãy qua phòng kiếm mà không thấy đâu.”
Quân đưa tới bình nước giữ nhiệt còn tỏa hơi ấm, cậu thích thú cầm lấy áp vào bên má, nhắm mắt thở hắt ra đầy thỏa mãn. Anh duỗi chân ngồi xuống bên cạnh. “Ngày hôm nay em làm gì?”

Denis vẫn ôm chặt bình nước trước ngực, sự ấm áp này làm cả người cậu dễ chịu đến mức mềm nhũn cả ra, nghiêng sang một bên tự nhiên dựa vào vai anh, không ý thức được bản thân đang giở giọng nhõng nhẽo. “Cả ngày nay em phải tập luyện không được nghỉ chút nào. Bây giờ cả người không còn sức lực, không ngờ lại còn phải trực đêm. Mắt em thậm chí còn không mở ra được nữa rồi a~”

Quân phì cười. “Than thở như vậy, muốn anh trực thay em?”

Cậu bật ngồi thẳng dậy, hai mắt sáng rực nhìn anh, thế nhưng một giây sau đã ỉu xìu khoát tay. “Thôi, anh cũng mệt rồi. Mai em còn được ngủ bù chứ anh có được đâu.”
“Ơ? Anh chỉ hỏi xem em muốn gì thôi, đã đề nghị trực thay hồi nào đâu mà em phải từ chối thế?”

Denis đứng hình mất hai giây, sau đó lườm anh một cái rồi tự dịch người tránh ra xa một góc. Nếu cậu có thể lực tốt hơn thì đã có thể trực tiếp ném người này xuống đất luôn rồi. Anh cười lớn, vừa tính nhổm dậy mon men qua phía cậu thì đầu cầu thang bỗng vang lên tiếng ho khù khụ. “Denis…”
Ánh mắt thầy Mạnh liếc qua Quân rồi cũng bỏ dở tiếng gọi. Hai người lập tức đứng lên chào. Người đàn ông giữ nguyên vẻ nghiêm nghị chậm rãi tiến vào trong, nhẹ nhàng phất tay về phía cầu thang, ý tứ rất rõ ràng.

Sau khi Quân rời khỏi, thầy mới giãn đôi chân mày nhíu chặt, vỗ vai bảo cậu ngồi xuống. “Ngày hôm nay vất vả cho con rồi.”

Denis híp mắt cười, cố lơ đi sự gượng gạo ban nãy. “Con không sao ạ.”
“Dạo này thể lực tiến bộ không ít. Rất tốt!”
“Vâng..” Nhắc đến chuyện này cậu không khỏi cảm thấy chút tự hào. Thầy cười thật hiền, thong thả buông một câu hỏi. “Muốn được ra trận à?”

Cậu giật mình ngước nhìn thầy. Quả thật dạo này càng ngày cậu càng nôn nóng được chính thức gia nhập đội. Quân có nói qua tình hình chiến sự bữa giờ vẫn đang khá căng thẳng, xung đột tự phát xảy ra liên miên. Là đội ưu tú nhất trong đơn vị nên nhiệm vụ đội anh được giao toàn là trọng yếu. Mà thời gian anh dành trên chiến trường càng nhiều thì thời gian cậu lo lắng càng kéo dài. Bất kể lúc nào, làm gì cũng nghĩ tới anh đang ở nơi chiến trận mà không yên lòng, chỉ sợ bất chợt sẽ nhận được tin anh không trở về nữa giống như anh hai cậu ngày trước. Mỗi lần chăm sóc những vết thương trên người anh đều cứ như bị nhấn chìm trong sự đau lòng mà hơn cả là bất lực. Vậy nên gần đây cậu mới hạ quyết tâm tập luyện như vậy. Có những ngày tập quá sức thậm chí tới bữa ăn vào toàn nôn ra hết. Nghe Quân mắng cho một trận cũng chỉ lắc đầu không thèm để ý. Cậu chỉ muốn nhanh chóng đạt yêu cầu về thể lực để có thể tham gia cùng anh trong những trận chiến đó. Ít ra như vậy thì cậu sẽ bớt lo lắng phần nào.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Apr 27, 2020 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

Nhật Nguyệt Nhất Niệm Lai // BongsennhoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ