Chương 01

177 17 1
                                    

Trời sẩm tối.
Bóng tối phủ lên thành phố hoang tàn và đổ nát, len lỏi vào từng con ngõ sâu hun hút. Những tòa nhà cao tầng xiêu vẹo ẩn hiện trong màn sương đêm dày đặc. Tiếng bước chân người khẽ vang trong đêm khuya tĩnh mịch, từng bước từng bước thận trọng. Những góc đường lóe sáng ánh đèn pin nhấp nháy ra hiệu qua màn sương trắng xóa. Tiếng bộ đàm rè rè bắt tín hiệu. “Đội số 1 báo cáo, phía Tây thành phố không có dấu hiệu của người ở.”

Trung Quân buông tay khỏi bộ đàm, liếm đôi môi khô đến nứt nẻ, hít vào một luồng khí lạnh buốt.

Đã hơn nửa thế kỉ trôi qua kể từ ngày nền văn minh hiện đại của con người chính thức sụp đổ và toàn thế giới rơi vào tình trạng hoảng loạn. Hàng loạt những sự kiện liên tiếp xảy ra, do tự nhiên, do con người, tất cả như một trận lũ trong nháy mắt quét sạch những gì thế giới đã gây dựng hàng thế kỉ trước đó. Người ta gọi năm đó là Tận thế.

Thế nhưng sau đó, cái gì mất cũng đã mất, người chết cũng đã chết, và người còn sống vẫn phải tiếp tục sống. Những năm Hậu Tận thế, người ta chứng kiến sự liên kết chặt chẽ đến không ngờ giữa các khu vực, và bên cạnh đó cũng là sự chia rẽ. Ngọn lửa chiến tranh vẫn âm ỉ cháy mặc cho tro tàn bao phủ khắp các châu lục. Bởi lẽ, đâu phải vết thương nào cũng có thể chữa lành bằng một lời xin lỗi. Hậu quả của cuộc chiến tranh hủy diệt năm đó vẫn còn lưu lại trên từng tấc đất, từng con người của các nước nạn nhân. Và những kẻ bị thế giới cô lập lại phản kháng bằng cách gieo rắc thêm những thù hận và thương tổn. Một vòng luẩn quẩn như thế, thấm thoát đã kéo dài qua ba thế hệ.

Tiếng bước chân người loạt xoạt tiến lại gần, những chàng trai trẻ cũng trạc tuổi Quân, thế hệ thứ ba đã lớn lên trong cái thời đại tăm tối này, theo con đường của cha mẹ như một lẽ tự nhiên mà tham gia vào lực lượng quân đội của liên minh các nước mang lý tưởng khôi phục hòa bình. Bọn họ đưa mắt nhìn anh. Từng tiếng thở nặng nhọc, vì mệt, vì lạnh. Đơn vị của anh vừa được điều sang nơi đây, vùng chiến sự nước X – một trong những nước đã hứng chịu hậu quả nặng nề nhất của chiến tranh, cùng với đó là sự sụp đổ của chính quyền, cho đến hiện tại vẫn nằm trong vòng tranh chấp giữa các liên minh trên thế giới.

Cái lạnh vẫn còn quá đỗi xa lạ của nơi này khiến cho việc mở miệng nói chuyện cũng trở nên khó khăn. Quân liếc mắt đếm đủ số thành viên của đội, đoạn nắm lấy cậu nhóc nhỏ tuổi nhất đẩy về phía trước, không buồn hô khẩu lệnh. “Được rồi, về thôi.”

Họ đi sát vào nhau, len lỏi qua những đống bê tông ngổn ngang bên đường, đưa mắt quan sát những khung thép trên cao đang run rẩy trong gió lạnh, tựa hồ có thể rơi xuống bất cứ lúc nào. Trong con hẻm tối chợt lướt qua một ánh đèn mờ nhạt cùng tiếng đá lạo xạo dưới từng bước chân. Trung Quân đi cuối đội, dừng lại nghe ngóng.

Người nọ xuất hiện trong ánh đèn pin trắng lóa, một mái tóc trắng xơ xác, một bàn tay che ngang tầm mắt, và đôi chân nhanh chóng lùi dần vào bóng tối. Quân dời ánh đèn pin, sải bước tiến lại gần. “Không cần hoảng sợ. Tôi hoàn toàn không có ý định làm hại cậu.”

Người nọ đứng yên lặng, đăm đăm nhìn anh, vừa chờ đợi, vừa đề phòng. Hai bàn tay nắm chặt thành nắm đấm, trong mắt là sự căng thẳng không chút che giấu.

Nhật Nguyệt Nhất Niệm Lai // BongsennhoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ