Kha Nguyên đi một vòng quanh công ty, hôm nay cậu cũng đến thật sớm. Nhưng mà khác nha, hôm nay cậu đánh bạo không mặc quần lót, chỉnh chỉnh phân thân bên dưới cho thẳng thớm, đừng chổm ngổm lên hay vẹo qua một bên rồi hồi hộp đi dạo. Cái tính phô dâm này là do thằng cha tác giả chứ ai @@ ?!
Kha Nguyên vốn là nhân vật trong bộ hentai của một ông tác giả nào đó, ban đầu phim được tung ra giấu tên vì ổng tính cho dân mạng lùm xùm cái đã rồi đứng ra nhận cho drama dài lâu. Ai ngờ phim vừa lên sóng 1 tập đã nhận phản bác của các cư dâm mạng vì ông ta lập ra các trò quá dơ so với xã hội văn minh như thời đó rồi : gì mà cho ăn shit, mà là shit chó ý, rồi ị trực tiếp vào mồm nô lệ, rồi vừa ịch vừa chĩa kéo cắt âm hộ, nhét cả cái giang tắc (dương cụ giả) vào niệu đạo thay vì chỉ nên là ống chèn niệu đạo, bỏ ớt và tỏi và âm hộ hoặc lỗ hậu rồi mới dùng chày giã trực tiếp, have sex với gấu, sở thích biến thái đột biến người thành quái vật kì dị rồi mới chơi nhau,... Tính ra cũng quá kinh khủng rồi 😥 Trong phim hoạt hình đó thì Kha Nguyên là một người bị đem ra thí nghiệm, là thí nghiệm làm đồ chơi tình dục chứ hên là không phải quái vật. Cậu được nghiên cứu từ nhỏ, được chỉnh sửa, bảo trì cho luôn xinh đẹp tươi tắn trắng trẻo nên không biết làm gì hết, thậm chí ăn nói cũng không giỏi. Cơ thể có cơ chế thải thức ăn (đi ị) chỉ cần 1 lần sẽ sạch sẽ hết, không cần xúc ruột cực khổ trước khi làm tình. Lưỡi được xỏ khuyên, hai đầu ngực cũng xỏ khuyên có móc tròn, có thể kéo giật ra làm đau đớn tăng thêm khoái cảm, lông trên người được cạo sạch sẽ, đương nhiên không bao gồm lông mi, lông mày và tóc 🤷♀️ nói chung đảm bảo tiêu chuẩn của tiểu mỹ thụ và có thể ịch mọi lúc mọi nơi chứ không phải như trong thực tế chúng ta lúc này. Cậu là nguồn kiếm tiền mới cho nhà sản xuất sau những trò bá dơ vừa rồi. Nhưng cậu chưa có xuất hiện ở tập đầu nên chẳng ai biết đến cả, chưa biết đến đã bị lãng quên rồi...
Cơ mà người xuyên vào phim, vào game cũng nhiều, còn nhân vật trong phim (lại còn là hentai) xuyên vào đời sống thật này cũng gọi là có chút khác lạ rồi đi ?!
Kha Nguyên xuyên vào đây, à, là xuyên vào rồi mới có tên Kha Nguyên. Trước đó ở phòng thí nghiệm và cải tạo, cậu chỉ được gọi bằng số : P306 (P là pet, 306 là thứ tự được đem đến cải tạo, nhưng may mắn cậu là người duy nhất thành công, những người trước đó bị lỗi đều bị rửa sạch rồi đem trói vào nhà vệ sinh công cộng, làm nơi phát tiết của người khác đến chết.
Nguyên Kha rùng mình, chẳng biết do nghĩ tới chuyện cũ cảm thấy đáng sợ hay do mới đi tiểu xong cảm thấy sảng khoái nữa. Cậu vẩy vẩy cho sạch nước tiểu tính nhét vào trong quần thì giật mình bởi giọng nói trầm thấp :
- Nè nhân viên mới, công ty chỉ ghi mặc đồ lịch sự thì liền không mặc quần lót luôn sao ?
- A, a không. Không phải !
- Vậy mà còn chối, hay cậu là biến thái ?
- Biến thái gì chứ ? Không rảnh hơi nói chuyện với người lạ như anh !
Nói rồi Kha Nguyên bỏ đi, không thèm nhìn lại tên kia. Bước đi thì tự tin lắm nhưng trong lòng thì cậu hú hồn về không kịp. Kịch bản bị đốt thì không nói, tự nhiên từ một nhân vật hoạt hình lại biến thành con người thì khó hòa nhập biết mấy. Vốn dĩ kiến thức mà cậu có là do profile của mình tác giả muốn ghi thế nào là thế đó, đây lại là xuất thân từ hentai. Là hentai đó ! Lại là chuột bạch của phòng thí nghiệm, hại cậu từ khi nhập vào xác của Kha Nguyên lúc đang hấp hối sắp chết thì sống lại như bị mất trí nhớ. Người ta mất trí nhớ thì cùng lắm tính tình thay đổi, sở thích thay đổi, còn cậu ngay cả tài năng cũng thay đổi ! Cái thân phận mà cậu nhập vào cũng quá giỏi rồi đi ? Lúc nào cũng đầy cảm hứng sáng tạo nghệ thuật, tư duy tốt, cái gì cũng giỏi, đặc biệt là thi vào ngành thiết kế quảng cáo. Từ khi tỉnh dậy trong thân xác mới, 306 phải tích cực thu thập thông tin, cố gắng đi tiếp những bước còn lại của cuộc đời Kha Nguyên dù quãng đường trước đó cậu chưa hề biết đến. Chật vật 2 năm trời cậu mới lấy được bằng tốt nghiệp Đại Học, liền phải theo ý ba mẹ mà nộp đơn xin việc vào công ty Diệp Cửu. Cái gì mà phòng thiết kế, phòng nhân sự dân sự gì đó cậu hoàn toàn không hiểu, càng không muốn hiểu. Thiết kế quảng cáo chẳng phải cần bộ phận lên ý tưởng, đưa thành kịch bản rồi bộ phận diễn hoặc thiết kế đồ họa trên máy tính luôn thôi sao? Gì mà phải là công ty lớn như vậy. Một ngày mấy chục hợp đồng quảng cáo, chi nhánh 1,2,3 gì đó nữa. Phiền phức ! Yêu cầu lại cao như vậy, cậu đưa ý tưởng nào đều bị bác bỏ. Lại còn làm quảng cáo treo treo khắp nơi, mất mỹ quan quá đi.
Mà cái thời này là quá khứ của thời đại văn mình nơi 306 được tạo ra rồi vứt xó. Thời này thì bộ phim như ông tác giả của cậu chắc chắn lên top trending luôn, nhưng sau đó người ta phát triển, hiện đại, lại văn minh nên cái đó quá khó để chấp nhận. Thật ra biến thái vẫn tăng lên, nhưng họ biết giữ nó trong bóng tối, phát tiết lên những người có thể phát tiết, thể hiện dâm dục ở những nơi có thể chứ không phải như cái thời quá khứ mà cậu xuyên vào. Nhưng họ có thành công cách mấy thì việc cải tạo để có một thế hệ mới 100% xinh đẹp, tài giỏi, tình dục giỏi là rất khó. 306 là hình mẫu lý tưởng đó, là hình mẫu về thân thể, không bao gồm trí óc.
Nghĩ đi nghĩ lại, xuyên đến đây nhưng giữ được cơ thể và khuôn mặt hao hao ban đầu cũng hay. Chứ nếu bắt cậu đen đúa, mông, nách và bẹn thâm xì, lông rậm rạp chắc cậu nhảy sông tự vẫn quá. Cứ vậy mà Kha Nguyên đi quanh công ty được 3 vòng rồi, vừa đi vừa lẩm bẩm chửi bới, bực dọc, lâu lâu lại cười tủm tỉm trông tưng tửng vô cùng. Cuối cùng cậu vô ý đi đến khu vực của sếp ! Khu nhà này không có nhân viên thường, là nơi nghỉ ngơi của các sếp, hình như lớn hơn trưởng phòng, là trưởng các bộ phận trở lên thì phải. Đây là công ty chính nên khu vực của sếp rộng hơn mấy chi nhánh khác, dành cho các trưởng bộ phận và giám đốc các chi nhánh qua nghỉ ngơi trong lúc gửi hồ sơ, họp với nhau về định hướng phát triển công ty. Nhưng đâu có đơn thuần là vậy. Nơi đây mỗi mỗi phòng đều là tường cách âm, không camera quan sát, không lao công, chỉ có robot làm vệ sinh.
- Ngu thật, nơi cho sếp bự phải có camera đầy dẫy rồi vệ sĩ này nọ chứ. Lại trống trơn như vầy, lỡ có người giết người cướp của thì chết không ai hay!
Vừa đi vừa nói, cậu cảm thấy nơi đây cũng không tồi, ý là rất đẹp rồi, nhưng yên ắng như vầy... có chút kích thích nha. Ngó nghiêng không thấy ai, Kha Nguyên đứng vào một góc nhỏ, đây là phòng mấy con robot ra vào, được xây thụt vào trong so với các phòng khác trên cùng dãy. Nhìn vào trong phòng thấy không có ai, cậu vừa liếc xung quanh vừa nhanh chóng rũ bỏ áo quần xuống. Cũng nhanh, vì Kha Nguyên đâu có mặt đồ lót, chỉ mặc mỗi sơ mi và chiếc quần tây hơi bó. Cậu quỳ xuống, chổng mông lên cao quay ra phía ngoài lối đi, mặt áp sát xuống nền gạch mát lạnh, một tay cầm cậu nhỏ thủ dâm trước, một tay vòng ra chơi đùa với hậu huyệt hồng hào phía sau. 1 ngón, 2 ngón rồi 3 ngón tay đã vào rồi. Kha Nguyên bắt đầu động mạnh hơn, nhanh hơn, tiếng da thịt va chạm nhau cùng cảnh tượng thiếu niên đang phô trương da thịt tại công ty của mình thật dâm mỹ hết sức. Mãi mà cậu không thể ra, liền tưởng tượng có người tới, chà đạp thân thể mình, hiếp cái lỗ nhỏ phía sau thật đau, thật sướng, sướng đến chết luôn cũng được. Khuôn mặt tên nhiều chuyện trong nhà vệ sinh hiện lên, Kha Nguyên rùng mình bắn ra, thật nhiều, thật lâu, đến khi tí tách từng giọt vẫn nuối tiếc... vì tưởng tượng của mình chưa có chút xíu nào thành hiện thực cả. Cậu đưa lưỡi liếm hết đống tinh trên sàn, cong người len lưỡi vào đầu khấc lấy nốt chút tinh dịch còn sót lại, nhìn xa như một chú chó đang tự liếm thân mình vậy. Mà cậu được nuôi như nô lệ, như thú cưng phục vụ tình dục nên giống chó giống mèo cũng phải thôi.
Nhìn đồng hồ thấy đã trễ giờ làm việc, cậu hấp tấp chạy xuống điểm danh rồi xem tập tài liệu công việc ngày hôm nay cần làm. Trong phòng cũng vắng vẻ, chỉ cần làm tốt công việc và điểm danh mỗi ngày, sau đó muốn tìm góc nào làm việc đều được cả. Nhưng công ty này đâu đâu cũng có người rải rác, muốn làm vài việc dâm loạn cũng không thể... thật ra cậu rất muốn, nhưng không có lá gan làm việc đó nha. Vậy nên ở lại phòng làm việc là tốt nhất rồi, cả phòng của 8 người chỉ còn 3 người, kể cả mình. 2 người kia có vẻ thân nhau, xúm lại huyên thuyên bàn tán và cùng chạy deadline. Kha Nguyên ngồi ở dãy ngoài, gần cửa ra vào, hơi lo... Nhưng ai mà vào đây chứ, trưởng phòng còn không thèm đến công ty, 2 người kia mông mọc rễ rồi cũng không rời khỏi ghế nổi, mấy trưởng bộ phận lớn, sếp bự lại càng không đặt chân tới khu này, ở khu đặc biệt điều kiện gì điều kiện nấy cũng sướng biết mấy mà. Vậy là cậu bạo gan lần thứ 3 trong ngày, mở cặp đen lấy ra sợi giây kì lạ =)) 2 đầu dây nối với 2 móc tròn của khuyên xỏ nơi đầu ngực, một đoạn dây còn lại có cái vòng nhỏ ngăn bắn tinh. Cậu đeo vòng vào phân thân, sự đụng chạm da thịt làm cậu nhỏ hơi cương lên một chút. Bất giác không để ý mà cậu rên lên một tiếng, hên là 2 người kia mải mê giải game nên không nghe thấy. Nếu quay lại cũng bị máy tính và các khung chắn phân chia chỗ làm việc che lại một thiếu niên mở hết cúc áo, quần cởi đến mắc cá, muốn mặc vào lại chỉnh tề thì cũng hơi mất thời gian a~. Ai mà biết một người đã đi làm nhưng da dẻ trắng trẻo, mịn màng sạch bóng không một sợi lông, 2 đầu ti và lỗ huyệt hồng hào, không phải thâm thâm như người bình thường. Tuy là nam nhân nhưng ngực lại nhu nhú lên, eo thon, mông hây hẩy gợi tình gợi dục đến khó mà kìm lòng ham muốn vấy bẩn nam nhân kia. Để ý không có ai, cậu tiếp tục lục lọi cặp đen lấy ra dương cụ giả gắn vào lỗ sau, bật chế độ 2/5 tận hưởng nó rung rung bên trong. Một que nhựa tiếp tục được lấy ra, nhét vào niệu đạo không cho tiểu được, thực chất là làm cho bé trym đau đớn tím tái không thể bắn cũng không thể tiểu, vòng ngăn bắn tinh còn giữ cho nó cương lên khó mà giấu vào khi có ai nghi ngờ. "Bạo quá ! Bạo quá ! Bạo quá rồi 306 ơiiiii !"
- Có gì sao Nguyên? Cần giúp không?
- Dạ không đâu anh, em hơi buồn ngủ nên tự làm mình tỉnh táo thôi à
- Ừ ráng làm việc đi nha
- Dạ...
Xong xuôi đầy đủ đồ chơi trên người, Kha Nguyên kéo ghế vào sát bàn làm việc, thoạt nhìn cũng không có gì lạ, trừ khi nhìn xuống thấy một mảng thịt mông trắng nõn dặt lên ghế thay vì màu xanh đen của quần tây a. Cậu tập trung làm việc 2 tiếng đồng hồ, lâu lâu còn rên rỉ vài tiếng vì cậu nhỏ bên dưới nóng lòng muốn bắn rồi, màu cũng chuyển sang đỏ đỏ, còn hơi thẫm nữa. "Có khi nào... có khi nào nó bể ra không? Bể ra, bể ra thì sau này không xài được nữa, không được rồi. Phải giải quyết thôi... bể thì sau này... sau này sao mà thỏa cơm dâm dục hứng tình mỗi thời mỗi khắc này chứ huhu 😭"
Cậu mở vòng chặn bắn tinh ra, một luồng hơi nóng từ 2 viên bi nặng trịch tím tím vì đau và bị chèn ép nãy giờ chạy đến đầu khấc. Cậu cong người đưa lưỡi khảy khảy vài cái nơi khe nhỏ ở đầu khấc rồi rút ống nhựa nhỏ ra. Sữa nóng phun ra ồ ạt liền được giữ lại trong khoang miệng của chính chủ nhân nó.
- Hôm nay mọi người chạy deadline mệt rồi, anh đi mua SỮA cho mọi người uống lấy sức nha?
Kha Nguyên há hốc mồm, trước đó nuột ực dòng tinh nóng hổi xuống bụng mất tiêu mà chưa kịp thưởng thức. Hai mắt cậu trợn tròn, đứng tròng luôn. "Cái... cái đờ mờ, ai vậy ? Vào đây từ lúc nào ? Chắc chắn là thấy mình đang..." Thật muốn khóc quá mà nước mắt lại không có chảy ra huhu. Cậu chỉ cầu trời cái người kia không thấy, nhưng chắc chắn là thấy vì cậu ngồi gần cửa ra vào mà, vậy có thấy cũng đừng vạch trần cậu ra. Lúc đó, có mà độn thổ cũng không hết nhục đâu.
- A sắp trưa rồi, tới đó tụi em mới được đi ăn. Có gì lần này chạy deadline xong sếp khao phòng thiết kế một bữa đi?
- Đúng rồi á. Tụi em năng suất lắm nha. Bữa trước sếp cũng hứa mà chưa có...
- Được thôi, mà đợt trước là sếp tổng mời, không phải anh.
- Hai anh là anh em sinh đôi làm gì? Còn không hay xuất hiện trước mặt nhân viên, có muốn phân biệt cũng không thể
- Anh rõ ràng vui vẻ như vầy, đâu có lạnh lùng như anh hai, mấy em giỡn quài... À... um, Nguyên? Sếp tổng kêu em lên nói chuyện kìa !
- D... dạ. (cậu thở dồn dập)
Kha Nguyên ấp úng nhưng chưa biết nên phản ứng ra sao cả, cứ vụng về cầm bút cầm viết rớt lanh canh.
- Mọi người cố gắng làm việc nha ! (Nhỏ giọng) Còn không mau mặc lại đàng hoàng? Muốn như vầy đi một vòng công ty sao?
- A, e... em xong ngay
- Sếp, sếp chỉ em ấy một chút, chứ lâu rồi vẫn chưa ra được kịch bản nào, lần này là sếp tổng đích thân hỏi tội hả?
- Chắc kêu lên khiển trách xíu thôi... haha
Anh ta còn vỗ vai cậu. Cái gì mà cười chứ. Cậu đang lo hết hồn đây. Mà nếu là anh em song sinh... vậy người lúc sáng trong nhà vệ sinh là.. sếp hay sếp tổng? Cái này không hay rồi. Có phải nên lấy đơn xin nghỉ việc nộp luôn rồi không?
Vừa nghĩ vừa làm, cái dây vừa gỡ khỏi hai đầu ngực bị chủ nhân vụng về làm rơi leng keng.
- Xin lỗi Nguyên, làm rơi đồ của cậu. (Anh vờ nói vậy để 2 người kia không nghi ngờ gì hay quay lại nhìn thôi, cứu tên damdang kia một màn trông thấy)
- không... có gì
Anh ta cúi xuống lụm dây xích lên nhưng nhét vào túi mình mà không đưa lại cho cậu. Cậu mặc kệ chỉnh trang lại một chút rồi đứng lên ý nói cùng đi lên sếp tổng.
- Có phải muốn phô dâm không?
- S... sếp?
- Chứ sao không tháo cái kia ra đi? Để cộm lên một đống sau quần như vậy. Tưởng ai cũng mù sao?
- ... (Nguyên thấy ngại rồi, chẳng lẽ lại lấy ra trước mặt anh ta tại đây, vào phòng vệ sinh cũng quá kỳ cục...)
Cậu lấy tay đẩy mạnh chó nó tuột vào trong luôn (độ dài của giang tắc quả thật lợi hại, phần điều chỉnh rung/xoay mà được đẩy vào trong hết thì đỉnh của nó ấn sâu hơn vào tuyến tiền liệt). Đỉnh của sướng luôn rồi. Nguyên ư lên một chút, thở gấp hai ba cái rồi dứt khoát :
- Đi thôi sếp
Diệp Cửu Ân nở nụ cười nhẹ mang chút biến thái bên trong. Vừa đi, mắt vừa dán vào cặp mông tròn trịa được quần tây hơi bó sát che lại, nhưng cũng 7, 8 phần là tuyệt mỹ rồi. Cởi ra thì là vô địch nha. Không ai để ý body Kha Nguyên rất đẹp, lại còn mặc đồ rất tôn dáng. Hên là mọi người chủ yếu trai thẳng nên ít ai thấy cậu ta có chút kỳ quặc khi chọn quần bó hơn là quần rộng thoải mái hay chí ít là loại ống vừa không quá phô trương đường cong thân thể.
Đi đến khu vực giành cho các sếp, cậu dừng lại, quay sang hỏi dò Cửu Ân :
- Lúc sáng sớm, anh có vào nhà vệ sinh không?
- Anh là sếp mà, đâu cần đi làm sớm, cũng không cần làm gương như anh hai nên dậy tầm 8 giờ lận. Em nói sớm là sớm lúc mấy giờ?
- Chết rồi, vậy hồi sáng là sếp tổng.
- Chứ ai nữa
- Vậy qua khu nhà vệ sinh của nhân viên làm gì?
- Công ty của ảnh, ảnh đi đâu thì đi. Em bớt cái miệng lại, chua ngoa quá à.
Chợt nhận ra gì đó, cậu ngập ngừng :
- Anh ... cũng biết vụ hồi sáng ?
- Ừ, ảnh kể anh nghe. Còn mà kêu em lên là vì công việc, cũng vì chuyện đó.... à còn chuyện...
- .... (nhíu mày)
- Chuyện hồi nãy em trong phòng làm việc mà... thủ dâm các thứ hahaha
- Đáng cười sao? Cùng lắm em nghỉ việc...
- Ai kêu nghỉ đâu, tụi anh có công việc khác cho em. (Cười biến thái) Mau đi, vào phòng không thôi sếp tổng đợi.
- ... phòng sếp tổng... ở dãy đặc biệt của đặc biệt. Không phải ở đây.
- À quên, lên lẹ đi. Chậm sẽ bị phạt
_____________________^__^_________________
* Thứ nhất là mình muốn có logic một chút cho một tiểu mỹ thụ dâm đãng có thể sạch sẽ đường ruột cả ngày để bị hiếp mọi lúc mọi nơi nên thêm câu chuyện xuyên không vào. Chứ bạn nghĩ xem, viết truyện lại kể xúc ruột 1 tiếng đồng hồ nhưng thăng hoa được 2 tiếng thì shit đầy ruột sao làm ăn dui dẻ ha >< . Còn nếu không súc ruột thì có hơi vô lý quá nhỉ 🤔
** Thứ hai là xưng hô anh-em không phải tình củm gì ngay từ đầu mà vì mình chán mấy truyện xưng anh-tôi nghe quen lắm nhưng ngoài đời ai mà kêu nhau như vậy chứ 🤨 mình muốn chân thực một chút (dù truyện là ảo gần 99% rồi 🙄)
《Ha ha viết vậy tự đọc thôi chứ đăng truyện mấy năm mà 1 lượt xem cũng không có, đổi acc cũng không thấy tiến triển gì😓》
BẠN ĐANG ĐỌC
NHÂN VIÊN
CasualeTô Kha Nguyên, cái tên đang rất "hot" trong bộ phận thiết kế của công ty thiết kế quảng cáo. Ngàn vạn lần cậu cũng không nghĩ mình được nhận vào công ty lớn như vậy. Khi xin việc cậu nhận được thử thách làm quảng cáo cho chủ đề mà công ty đưa ra, nế...