- Ưm... haaaaaa~
Nó dụi mắt cho tỉnh cơn ngủ. Trần nhà xanh lá nhạt cực dịu mắt, xung quanh cũng toàn tông xanh rất nhã. Nó cảm thấy tầm nhìn "êm quá" nên ríu mắt tính ngủ lại thì sực nhớ ra đây không phải nhà mình. Mắt nó đảo một vòng, má nó đỏ lên lan ra 2 vạt tai, hình như nó tự nhún sung quá rồi xỉu luôn. Ham hố quá mà, 2 cây xúc xích mà ăn 1 lần thì mắc nghẹn là phải rồi a. Nhục quá nhục quá nhục quá đi. Muốn độn thổ thật á huhu.
- Bé con, dậy rồi sao? Anh mua đồ mới cho em nè, đồ cũ ở nhà cũ dọn đem tới mấy chỗ từ thiện rồi á
- Gì? Đây... đây là nhà 2 anh hả? Em có nói qua đây ở đâu...
- Ngoan đi, ở đây với tụi anh. Hay em hong thích màu xanh lá, tháng sau... à ngày mai anh kêu người tới sơn lại toàn bộ theo ý em
- ... (nó không muốn ở đây, đắc ý làm khó) sở thích của em thay đổi từng ngày, mỗi ngày sơn 1 màu cho em, mỗi ngày thay luôn kiểu đèn trần cho hợp với màu sơn, thay luôn bàn ghế sofa, thay...
- tùy em, miễn em chọn được màu cho từng ngày thì anh có khả năng thay đổi mỗi ngày cho em. Dù gì nhà anh mỗi tháng đều phết lại một lần cho mới, bây giờ đổi mỗi ngày cũng không sao
- ... hứ, nhà giàu dư tiền. Nước sơn mỗi tháng phết lại cho nhà luôn mới để tỏ ra giàu có. Nhưng lớp sơn mấy năm trời có dày cũng không dày bằng da mặt anh. Khi không đã đem em về đây...
- Tiểu bảo bốiiiiiiiiiiiii, vệ sinh cá nhân đi rồi xuống ăn tối nè ^^
Gì đây? Cái giọng lạnh lùng đó hôm nay nghe ấm thêm 7 phần, còn kêu rất dịu dàng nữa. Nó nghe mà muốn rụng trứng, à, làm gì như mấy đứa nữ mà rụng trứng được... awa~ mi mắt nó rung lên khi thấy người trước mắt thay đổi điệu bộ lúc nói, còn nhìn nó bằng đôi mắt hiền lành nữa nha.
- Hai cái người này...
- Đi thôiiiiiii
Anh nhấc bổng nó lên đem vào phòng tắm, Cửu Ân cũng lẽo đẽo theo sau cười tà mị.
- Anh haiii, có phải nên đập bỏ phòng tắm không. Để em ấy chỉ tắm ở phòng "đặc biệt" hoặc là phòng tắm trong phòng của tụi mình thôi. Nếu không đập thì lắp kiếng hết để bên ngoài còn nhìn vào trong được nữa...
- Vô lý, cái đó là quyền riêng tư, ai cho hai anh cấm sự riêng tư của em ? Không ở đây, cái phòng mà to gấp mấy lần cái nhà của em rồi, mỏi chân, không ở, thả ra, em đi về !
Nó giãy giụa vô ích, sao mà thoát được hai con sói này đây hả chú thỏ damdang kia ><. Nó mệt vì dùng dằng mãi không được, cuối cùng cũng đến phòng tắm :). Nói chứ, cái giường còn to hơn cái phòng ngủ trong nhà trọ của nó. Đi từ giường đến phòng tắm thì cũng đủ tỉnh ngủ, cái nhà tắm mà như phòng tắm công cộng, bồn tắm mà như hồ nước nóng cho chục người tắm, có phải nó học bơi ở đây cũng được không hả, to quá. Đâu đâu cũng sáng sủa sạch sẽ thì một ngày giúp việc dọn biết bao nhiêu lần, phòng đã to thế này thì đây hẳn là căn biệt thự rộng lớn như reshort 5 sao 7 sao quá. Còn nói về đây thao nó mọi lúc mọi nơi, có mà giúp việc phải cả trăm người, rải rác khắp nơi để cậu chủ ở đâu chỉ cần ho là có người nghe thực hiện yêu cầu liền. Giàu có thật, nhưng nó mới là không thèm ở đây, đâu giống phim ảnh mà đem người yêu về ở, đuổi hết mọi người đi để không gian riêng tư cho đôi tình nhân. Nô nô nhé, nó không có biết làm việc nhà đâu, càng không biết nấu ăn,... Ơ, mà nó vừa nói không ở đây, sao lại vẽ ra mấy cảnh khó nhằn khi sống chung với 2 sếp lớn vậy chứ ?!
- Xong rồi bé con, thoải mái không ?
Nó mải nghĩ ngợi, không để ý đã được vác vào buồng tắm tự động. Mấy cái đồ xung quanh buồng kiếng to giữa phòng tắm to to tự chui ra chà rửa cho nó, có cảm giác thấy mấy loại này thu nhỏ ở đâu ta... à, là trong họat hình mà mấy chỗ tắm chó thì phải...
- Em chịu nhột chút đi, chứ tụi anh mà đụng vô em... lại không kiềm được mần em mấy hiệp nữa thì... đi không nổi ^^
Nó nhíu mày, nó ngủ tới tận tối rồi sao, lúc nãy nghe bảo tắm xong ăn tối mà... tự nhiên có ngày chủ nhật để tận hưởng không khí trong lành thì giờ lại ịch ịch đến xỉu, ngủ giấc đến tối :>
- Bảo bối ra đây lau mình cho khô, anh giúp em đeo đai mát xa để mai đỡ nhức eo.
Vậy là nguyên buổi tối đó nó ngoan ngoãn nghe theo 2 người đó, chứ nó có đi nổi đâu nữa mà đi. Bình thường chơi đồ chơi không có tốn sức như vầy nha, nhưng bù lại ăn xúc xích thật thì chắc chắn ngoll hơn, chất lượng hơn rồi.
~Sáng hôm sau~
Vẫn là điệp khúc bảo bối, bé con tắm nào, đánh răng nha, mặc đồ gì, mang giày nào, ăn sáng thôi, anh đưa em đi làm... mọi thứ đều được hai vị đại gia chuẩn bị xong xuôi, nó chỉ có việc mở mắt cho tỉnh là đủ.
- Anh... em muốn về nhà trọ lấy đồ
- Lấy gì? Anh cho mấy chỗ từ thiện hết rồi, hôm qua nói em rồi mà. Cần gì anh mua mới cho ?
- Cho hết ? Cho luôn mấy cái... dưới giường của em ? Sao không hỏi em ? Lỡ... lỡ như có ai...
- Bảo bối, chuẩn bị đi làm rồi còn nháo gì nữa ?
- Anh hai, ẻm nhớ mấy món đồ chơi người lớn á
- Vậy anh biết sao? Có lấy về không hay để đâu rồi ?
- Hong, anh hai vứt hết rồi
- .... (nhíu mày)
- Tiểu dâm đãng, anh mua cho em mấy thứ khác. Bảo đảm vừa có thể rung, vừa có chỗ để miệng dưới em thít lại cho khỏi rơi ra nha
Ô, nó có phải sắp bị dạy hư rồi không ? Giờ đến cả đồ chơi của nó cũng có người lo cho luôn....
-----Công ty-----
- Chào sếp, anh gọi em lên có việc gì sao?
- Tô Kha Nguyên ở bộ phận thiết kế, từ lúc vào làm đã có tiến bộ chưa ?
- Dạ... Nguyên nó cái gì cũng làm tốt, giao gì nó cũng hoàn thành đúng hạn thậm chí sớm hơn, chỉ có phần lên ý tưởng thì vẫn... kém quá.
- Vậy bình thường cậu ta làm việc gì ?
- Dạ, nhận các hợp đồng quảng cáo từ thư ký của sếp rồi đánh giá chuyển cho ai làm cái nào, vì cậu ấy biết được ai phù hợp phần nào. Còn có phụ làm đồ họa cho các quảng cáo đã được nhân viên phòng thiết kế lên ý tưởng...
- Đường đường là nhân viên phòng thiết kế nhưng không biết thiết kế, ngược lại làm việc phân chia các hợp đồng... giống việc của trưởng phòng quá vậy ?
- Đâu có đâu sếp, haha em còn duyệt lại nữa chứ Nguyên đâu có khả năng duyệt. Còn không em sẽ cho cậu ấy thôi việc...
- Kêu cậu ta lên đây gặp tôi, tôi sẽ trực tiếp làm việc !
- Da, dạ em đi liền.
Trưởng phòng thiết kế vừa ra khỏi cửa, Cửu Ân cười phá lên, bé con của cậu sắp lên thớt cho cậu thịt rồi nha. Thiếu một nhân viên thì không sao, cũng chỉ là thiết kế quảng cáo, công ty to như vậy thiếu gì người, nhiều chi nhánh như vậy, tiếng tăm lừng lẫy như vậy thì thiếu gì người muốn xin việc, nhưng tìm một tiểu nô dâm đãng như Nguyên thì khó lắm nha !
.........,..........
- Anh hai !
- Alo ? Sao ? Việc gì ?
- Còn việc gì ? Anh đưa bé con của em đi đâu rồi ? Trưởng phòng thiết kế nói sếp tổng đưa ẻm đi rồi, anh đừng có chối !
- Nào, bảo bối lên tiếng xem nào (Giọng Nguyên run run) M... meo meow~
- Anh giấu em đi chơi riêng, anh haiiii
- Anh đi công việc mà ?
- Việc gì mà... (bị bên kia ngắt lời)
- Việc dạy nhân viên mới lên ý tưởng thiết kế quảng cáo. Chứ không thôi ẻm bị đuổi việc
- Ngụy biện, anh làm hết cho em ấy chứ gì. Bị đuổi thì em nuôi, em có khả năng...
- Được được, thể hiện khả năng đi ! Tìm ra bé con của em xem nào~
- Anh !
- tút tút tút
Không ngờ là bị hớt tay trên, trước giờ anh nói không hứng thú với việc có bồ hay bạn tình hay gì gì đó, vậy mà giờ thì giành thú nô với em !
_________________________________
Meo méo meo meo mèo. Mèo meo méo meoo méoooooooo. Meowwww~ mèo meo meo méo mèo meo. Ngaoooooo~ (Đôi lời tâm sự và spoil chap sau bằng tiếng mèo của tác giả)
BẠN ĐANG ĐỌC
NHÂN VIÊN
RastgeleTô Kha Nguyên, cái tên đang rất "hot" trong bộ phận thiết kế của công ty thiết kế quảng cáo. Ngàn vạn lần cậu cũng không nghĩ mình được nhận vào công ty lớn như vậy. Khi xin việc cậu nhận được thử thách làm quảng cáo cho chủ đề mà công ty đưa ra, nế...