Okida Makidoshi là một người bình thường giống như bao người khác nhưng ngay lúc nhỏ cậu đã bị mồ côi. Vì lúc cậu còn nhỏ khoảng 8 tuổi đã từng có được một gia đình hạnh phúc cho đến khi ba của cậu ngoại tình bị mẹ cậu phát hiện rồi họ cãi nhau 1 lúc rồi họ liền ly hôn, cậu đi theo mẹ nhưng cho 1 ngày nọ bà ấy đã yêu một người đàn ông khác, bà ấy không muốn cho người đàn ông của bà ấy biết bà đã có con rồi bà liền bỏ cậu đem cho dì chú chăm sóc cậu.
Dì chú của cậu rất hiền lành, chăm sóc cho cậu như một đứa con ruột thịt tuy dì chú chưa có một đứa con nào, cứ vậy họ chăm sóc cậu và cậu cũng coi đây là nhà của mình.
9 năm sau.
Vào lúc trời sáng, Okida liền thức dậy vệ sinh cá nhân, thay đồ và xuống ăn sáng.
Dì: chào buổi sáng Okida.
Chú: ồ, sao hôm nay thức sớm vậy.
Okida: chào buổi sáng dì, dạ con thấy cũng như mọi ngày mà.
Dì: rồi, 2 người ăn sáng đi rồi đi đâu cũng được.
Okida: vâng.
1 lúc sau khi ăn sáng.
Okida: con đi đây.
Dì: con định đâu vậy
Okida: con đi vào rừng chơi một lát.
Dì: ukm, con đi cẩn thận nha
Okida: vâng.
Okida liền đi vào rừng, đi đến 1 hồi Okida mới phát hiện ra mình đã bị lạc trong rừng.
Okida suy nghĩ, lo lắng:"tiêu rồi làm sao ra khỏi rừng đây".Okida đi đại tuy không biết đường ra ngoài, đi một hồi thì trời sắp tối.
Okida:"trời tối rồi phải đi ra khỏi đây mau thôi"
Lúc cậu đang đi tìm đường thì trên đường Okida bỗng nhiên cậu thấy một viên pha lê rồi Okida đến gần coi, Okida thấy gần đó có một dây chuyền rất đẹp.
Okida liền lấy dây chuyền đeo vô, rồi cậu lại gần viên pha lê và thấy dòng chữ trên đó và đọc theo và rồi viên pha lê tự phát ra ánh sáng, Okida ngạc nhiên khi viên pha lê phát ra ánh sáng xong thì Okida lại gần thấy.Okida nghĩ thầm rồi ngạc nhiên "một người hình như không phải là yêu quái, cái gì là một con yêu quái trong viên pha lê không thể tin được".
Okida lại gần xem thử, con yêu quái tỉnh dậy và nhìn thấy, nhìn cậu một ánh mắt thèm khát muốn ăn Okida, Okida thấy vậy liền chạy đi thật nhanh trong lúc chạy cậu thấy tên yêu quái đó đã ở trước mặt mình.
Okida suy nghĩ và hoảng hốt:"từ khi nào, rõ ràng mình đâu thấy hắn chạy theo mình".
Con yêu quái liền chạy lại cậu, cậu thấy vậy chạy đi nhưng Okida đã bị vấp té rồi nhìn lại sau lưng mình thấy tên yêu quái ở phía sau, cậu rất rất sợ. Tự nhiên con yêu quái dừng lại.
Yêu quái: dây chuyền đó...ngươi sao lại lấy.
Okida ngạc nhiên: ta thấy nó ở dưới đất nhặt lên lấy luôn.
Yêu quái đột nhiên hung dữ: ngươi có biết là trong mặt dây chuyền đó đang giam cầm một nửa linh hồn của yêu quái không hả???. Ở trong cũng có ta đó.
Okida biểu lộ một vẻ mặt âm mưu: ồ vậy à, vậy ngươi có muốn ta trả lại không.
Yêu quái ngây thơ và nói: hả? Đưa nhiên là muốn.
Okida: đừng mơ, ai biểu ngu.
Yêu quái tức giận: Sao ngươi dám nói ta ngu.
Okida: ai biểu nói ra hết mọi truyện.
Yêu quái: nhưng mà ngươi đưa đây cho ta.
Okida: mơ đi, chúng ta làm thỏa thuận nha, ngươi làm vệ sĩ cho ta đi.
Yêu quái: được thôi, rồi trả đây.
Okida: ta trả ngươi rồi liền quay sang ăn thịt ta hả đừng mơ, ta muốn trả lúc nào thì trả.
Yêu quái nghĩ thầm:"tên này cũng khá đó".
Yêu quái: được thôi.
Okida: được rồi, mau đưa ta ra khỏi rừng rồi đưa ta về nhà.
Yêu quái lạnh lùng nói: haizz. Thì ra chỉ là một tên lạc trong rừng.
Okida nói lớn: lạc rồi thì sao hả!
Yêu quái: thì là 1 tên mù đường thôi.
Okida: ta không hề mù đường à nha, mà thôi mau đưa ta về nhà.
--------------------CÒN--TIẾP-------------------
Tui mệt quá đi, đúng là tên yêu quái đó hơi ngây thơ thiệt, không biết một tên đi lạc + một tên ngây thơ= ????. Thui mik mệt rồi bye đây đừng quên đọc Gấu Bông Kỳ Diệu của mình và Sự Lẫn Lộn Giữa Các Chiều Không Gian của @akiyuko123 nha, thui bye đây.
CHÚC CÁC BẠN MỘT NGÀY TỐT LÀNH NHA!!! ( ^ v ^ ).
BẠN ĐANG ĐỌC
Giam cầm một nửa linh hồn của yêu quái
RandomOkida Makidoshi 17 tuổi, cậu bị ba mẹ bỏ đem đưa cho dì chú chăm sóc cho cậu rồi, một hôm nọ cậu đi lạc vào rừng trên đường đi cậu bỗng nhiên cậu thấy một viên pha lê rồi cậu đến gần có một dây chuyền rất đẹp cậu đeo vào và thấy một dòng chữ trên v...