Ngày XX tháng YY - khu đất trống vùng ngoại ô.
"Đoàng"
Gin trên tay đang cầm khẩu súng, trước mặt là kẻ phản bội. Chân trái tên đó đang bị thương, chỉ có sử dụng hai tay lui về phía sau.
"Gin, dừng lại"
Shinichi từ đâu xuất hiện, chạy một mạch đến trước mặt hắn, dang hai tay chắn cho tên phản bội phía sau.
"Shinichi, em tránh ra."
"Không, anh không được giết hắn."
"Đoàng"
Lại là tiếng súng, nhưng không phải của Gin...là của tên kia. Viên đạn cắm vào vai trái của Gin đang che chắn cho cậu. Cậu ngạc nhiên rồi lại bối rối không biết nên làm thế nào.
"Gin... em..."
"Vodka, mang em ấy về đi. Shinichi, lần này là lần cuối cùng em vượt giới hạn rồi."
"Khoan đã, Gin. Em..."
Một lực đánh vào sau gáy cậu, cả thân thể mất hết sức lực, ngã về phía trước. Cậu chỉ kịp nhìn thấy ánh mắt có chút đau thương của Gin sau đó liền ngất đi.
---------
"Bíp...bíp...bíp" tiếng chuống báo thức liên tục kêu bên cạnh giường của Shinichi. Với tay tắt đồng hồ, Shinichi bước vào nhà vệ sinh, chỉ là vệ sinh qua loa rồi lại nằm lên giường, mấy ngày này cậu vẫn không có ý định ra khỏi phòng.- Shin-chan, Shiho-chan đến tìm con này.
Nghe thấy tiếng mẹ mình, lại nghe đến Shiho, cậu miễn cưỡng vâng một tiếng rồi ra mở cửa phòng. Shiho đứng ở trước cửa không có ý định đi vào, đưa cho cậu một tấm thiệp.
- Tiệc của Vermouth bên Anh. Có hắn tham gia, muốn đi không?
Shiho hỡ hững hỏi một câu, bản thân lại biết tên thám tử này thế nào cũng đi. Shinichi chần chừ trong giây lát thì nghe tiếng mẹ mình:
- Tiệc của Sharon sao? Mẹ cũng được mời này nhưng lại không có ai đi cùng. Shin-chan, đi với mẹ đi.
Nói rồi lại quay sang nháy mắt với Shiho một cái. Shiho hiểu ý liền lên tiếng:
- Nếu không muốn đi cũng không sao. Tôi về báo lại với Vermouth.
- Không sao, tớ đi. Nhưng lại không có quần áo phù hợp...
- Không sao, Shin-chan. Mẹ mua sẵn rồi.
-----------
Đang ngồi đợi để hoàn thành xong mọi thủ tục để lên máy bay, Shinichi nghi ngờ trong lòng, không biết bản thân làm vậy là đúng hay sai. Là bản thân cậu gây nên tổn thương cho Gin, là cậu đã vượt quá giới hạn của hắn. Hai mắt phiếm hồng, chóp mũi có chút cay cay, một tầng nước lại ẩn hiện trên đôi mắt màu lam đó. Bỗng ánh mắt cậu dừng trên chiếc xe đó, Porsche 356A, là chiếc xe mà Gin thích nhất. Chiếc mũ dạ đen xuất hiện sau cánh cửa xe, kế đó là mái tóc bạch kim dài, cuối cùng là dáng người cao. Shinichi nhìn chằm chằm dáng người đó, nước mắt trào ra, không thể kiềm lại, chỉ có thể lấy hai tay che miệng mình lại để không phát ra tiếng. Mỗi lần thấy hắn, cậu đều như vậy, sẽ không thể kiềm lòng được, tim đau quặn, nước mắt không thể ngăn được. Hắn cứ như vậy bước ra khỏi xe, cảm thấy có người đang nhìn mình, hắn ngoảnh đầu, bắt gặp gương mặt đầm đìa nước mắt kia, trong lòng có chút khó chịu, một gợn sóng nhỏ xuất hiện nơi trái tim của hắn. Thấy hắn nhìn về phía mình, cậu liền quay mặt đi. Không phải không muốn nhìn hắn, mà là không biết nên lấy hình thái nào để gặp hắn. Hắn thấy vậy cũng lập tức bỏ đi.

BẠN ĐANG ĐỌC
[GinShin]
FanfictionDO MỘT SỐ VẤN ĐỀ VỀ NICK CŨ NÊN TUI SANG NICK MỚI NÀY NHA. Title: [GinShin] Author: Ti Lạp Pairings: Gin × Shinichi Shinichi đã nửa năm từ ngày đó không gặp hắn...nhưng hình bóng hắn chưa một lần phai đi, thậm chí ngày một đậm thêm, in sâu...