Chap 3

7.8K 472 8
                                    

  Máy bay vừa đáp xuống, Vermouth liền tiến đến bên cạnh Shinichi, nhẹ nhàng đáng thức cậu. Nhìn sang bên cạnh, không có hắn, cậu có chút xót trong lòng nhưng lại bỏ qua rồi đi tìm mẹ mình.

  Đến khách sạn, sau khi chia phòng ốc xong xuôi, Shinichi một mạch đi thẳng về phòng của mình, nói rằng muốn nghỉ ngơi, thực chất là trốn tránh không muốn gặp mặt hắn. Phòng ốc ở đây quả nhiên ở đẳng cấp khác. Vô cùng tỉ mỉ, tinh tế trên từng đường nét. Ánh đèn màu vàng làm cho căn phòng thêm sang trọng, trong phòng chỉ có một giường lớn, một ghế sô pha dài đặt gần cửa sổ, bên ngoài là phong cảnh thành phố buổi chiều tà. Quan sát một chút nhưng Shinichi không có tâm trạng ngắm cảnh, lại nhớ đến dáng người một cây đen kia, thầm thở dài một tiếng rồi ngả lưng xuống giường, căn phòng yên ắng khiến cậu chỉ muốn nằm nghỉ ngơi liền thiếp đi lúc nào không hay.

  "Cạch" cửa phòng tắm mở ra. Gin bước ra ngoài, nửa thân trên không một mảnh vải, bên dưới chỉ quấn tạm một cái khăn tắm. Tiếng thở đều đều của ai đó làm hắn phát giác còn có người khác trong phòng. Nhìn sang bên giường, tiểu quỷ đang nhắm mắt ngủ ngon lành trong phòng hắn. Trong lòng thầm mắng chửi Vermouth, ả đàn bà này thật phiền phức. Nhanh chóng thay quần áo rồi ngồi xuống giường, im lặng nhìn cậu ngủ say đến mức không biết trời trăng mây gió, như thế này thì dù bị người ta kề dao vào cổ cũng chẳng biết. Hắn thầm nghĩ như vậy, lại nhìn thấy đôi mắt hơi sưng, một quầng thâm đen ăn hiện dưới đôi mắt cậu khiến hắn hiểu cậu đã khổ sở đến mức nào. Nhưng hiện tại vẫn chưa được, nếu hắn để cậu bên cạnh, chắc chắn nguy hiểm, cứ để sự việc như vậy, có lẽ thêm thời giam nữa cậu sẽ nhanh chóng quên hắn thôi. Shinichi cảm nhận được hơi ấm quen thuộc, liền vòng tay qua ôm lấy eo hắn, hung hăng giữ thật chặt không để hắn rời đi. Ánh mắt Gin hơi bất ngờ, giây sau liền tĩnh lặng như không gì. Chỉ đưa bàn tay thon dài có vài nốt chai do cầm súng khẽ vuót lên gò má cậu, đặt xuống đó một nụ hôn.

  - Ôi tôi phá vỡ bầu không khí của anh sao?

  Vermouth mở cánh phòng của cặp đôi oan gia này liền thấy cảnh tượng vô cùng mùi mẫn.

  - Vermouth từ khi nào mà cô lắm chiêu trò như vậy?

  Gin liếc nhìn ả, thật đúng là âm hồn không tan.

  - Sao nào? Không phải anh nên cảm ơn tôi vì đã tạo cơ hội cho anh ăn đậu hủ chùa sao?

  Ả nhìn Gin, miệng cong lên thành một vầng trăng khuyết, màu son đỏ càng làm nụ cười đó thêm ma mị.
 
  - Nói đi. "Quý ông kia" ra lệnh gì sao?

  Gin chán ghét cũng không thèm để ý đến ả, lúc nào cũng thật lắm mồm.

  - Phải, đêm mai phải hành động rồi. Không định nói cho Cool Guy biết sao? Cậu ấy lo cho anh lắm đấy, ngày nào cũng nghe Yukiko bảo chỉ ngồi trong phòng khóc đến ngủ thiếp đi thì thôi.

  Vermouth nhìn cậu một chút, thật là tội nghiệp cho cậu nhóc khi yêu phải tản băng lạnh này.

  - Chuyện của tôi không cần cô quản. Xong việc rồi thì đi đi.

  - Tôi biết rồi. Muốn làm gì cũng phải từ từ nha Gin. Mai Cool Guy còn phải dự tiệc của tôi đấy. Bye~

  Vermouth tặng Gin một nụ hôn gió rồi quay lưng bỏ đi, không quên châm chọc Gin thêm hai câu.

[GinShin] Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ