Shinichi từ từ mở mắt, đập vào mắt cậu là hàng trăm người không ngừng nhìn cậu xì xào, còn chưa nhận thức được tình hình xung quanh, một giọng nói trầm ấm kéo cậu về thực tại.
- Tỉnh rồi?
Nhìn lên mới biết là hắn đang bế cậu bước vào bữa tiệc, đường đường là thám tử trung học thông minh hơn người vậy mà lại để một người đàn ông bế trước mặt nhiều người như thế này. Thật mất mặt quá đi mà.
- Anh...bỏ em xuống. Em tự đi được.
- Nằm im, không thì ngay tại đây tôi lập tức hôn em.
Shinichi nghe hắn nói vậy cũng đành nằm im trên tay hắn. So với việc bị hôn thì việc này đỡ xấu hổ hơn. Nghĩ rồi cậu vòng tay lên ôm lấy cổ hắn, mặt rúc sâu vào hõm vai, hai lỗ tai đã đỏ hết lên vì xấu hổ. Hắn nhìn thấy, có buồn cười nhưng lại nhịn xuống, nếu không con mèo này sẽ xấu hổ đến chết mất. Nhưng phía bên kia, một ánh mắt sắc bén nhìn chằm chằm hai người họ, sát khí trong mắt khiến người ta liên tưởng đến một con thú dữ đang rình mò con mồi, dường như không vừa mắt. Gin cảm giác có ai đó mang một luồng sát khí nhìn về phía này liền quay đầu lại quan sát kĩ càng. Shinichi thấy hắn như vậy cũng quay đầu về phía hắn nhìn, thấy không có bất ổn, liền lo lắng hỏi hắn.
- Gin, sao vậy?
- Không có gì. Chúng ta đến chỗ mẹ em.
Shinichi khẽ gật đầu. Hắn bế cậu đến chỗ Yukiko, đặt cậu lên ghế rồi ngồi xuống ghế bên cạnh.
- Cool Guy, thu phục được quý tử nhà băng trôi rồi, cảm giác thế nào?
Vermouth ngồi bên cạnh Yukiko không bỏ lỡ bất kì cơ hội nào, không phải Gin thì Shinichi chính là đối tượng bị ả trêu chọc nhiều nhất. Gin hôm nay cũng không phản bác, hắn muốn biết rốt cuộc tiểu quỷ này nghĩ về hắn như thế nào. Thấy Gin nhìn mình như vậy, Shinichi có chút bối rối, lí nhí trong miệng trả lời.
- Rất...rất tốt.
Quả thật là rất tốt. Nửa năm nay, không có ngày nào mà cậu không nhớ hắn, ngay lúc này lại được ở cũng một chỗ với hắn, đương nhiên là thấy tốt, tâm trạng cực kỳ vui vẻ.
Shinichi đang an tĩnh ngồi bên cạnh Gin, nhìn thấy một người đàn ông có hành tung mờ ám, liền nhịn không được nổi lên máu thám tử, quay sang nói với Gin.
- Gin, em vào nhà vệ sinh một lát nhé.
- Tôi đi với em.
- Không sao, em đi rồi về ngay.
- Đưa điện thoại của em đây.
Shinichi không hiểu hắn lấy điện thoại cậu làm gì, nhưng vẫn nghe theo lấy điện thoại ra đưa cho hắn. Hắn nhấn nhấn trên bàn phím điện thoại rồi đưa lại cho cậu, cậu định lấy điện thoại thì bị hắn nắm lấy cổ tay kéo về phía hắn. Cậu bất ngờ bị kéo, mất đà ngồi trên đùi hắn.
- Có chuyện gì thì gọi cho anh.
Hắn dùng chất giọng trầm ấm ghé vào tai cậu, hơi thở nóng bỏng phả vào tai cậu. Cậu ngại ngùng hơi tránh né một chút. Tên này, nhiều người như vậy mà hắn đang làm cái gì vậy?
BẠN ĐANG ĐỌC
[GinShin]
FanficDO MỘT SỐ VẤN ĐỀ VỀ NICK CŨ NÊN TUI SANG NICK MỚI NÀY NHA. Title: [GinShin] Author: Ti Lạp Pairings: Gin × Shinichi Shinichi đã nửa năm từ ngày đó không gặp hắn...nhưng hình bóng hắn chưa một lần phai đi, thậm chí ngày một đậm thêm, in sâu...