Chap 4

7.3K 406 8
                                    

  Bữa trưa kết thúc, ai nấy đều về phòng của mình, chuẩn bị cho buổi tiếc tối nay của Vermouth. Cậu lén thò đầu vào bên trong phòng, hắn không có ở đây, mới yên tâm bước vào. Bước vào phòng tắm, mở nước. Nước từ vòi sen chảy ra làm ướt hết cả người cậu. Cậu đang nghĩ làm thế nào để tặng cà vạt cho hắn, dù gì thì hắn không không phải thường xuyên đeo cà vạt. Ra khỏi phòng tắm, như thế nào cũng không nghĩ ra cách tặng hắn. Buồn bực liền bỏ qua chuyện đó, thấy hắn thì đưa thôi. Hôm qua Yukiko đưa cho cậu một bộ vest đen, bên trong là áo sơ mi bằng lụa đen, trên cổ áo có vài lớp xếp chồng lên nhau tạo thành điểm nhấn, nhìn tổng thể có chút hơi hướng quý tộc đi. Thay đồ xong, Shinichi đang đợi mẹ mình gọi ra thì Gin quay trở về. Shinichi có chút vui mừng nhìn hắn, hắn cũng nhìn lại nhưng trong mắt chỉ có một tầng lạnh lùng. Shinichi ôm lấy cái hộp đựng cà vạt, bước đến bên cạnh hắn.

  - Cái này...hôm nay em đi mua đồ, thấy nó khá hợp với anh...nên em đã mua nó.

  - Thì sao?

  "Cái gì mà thì sao chứ, tên ác ma này?" Thầm chửi rủa hắn trong lòng, Shinichi tiếp tục nói:

  - Em...muốn anh đeo nó cho bữa tiệc tối nay.

  Shinichi có chút ngượng. Ai đời tặng quà lại yêu cầu người ta làm cái gì đâu chứ, chưa nói đến hắn và cậu đang có khúc mắc, nhưng tên ác ma này không nói thì hắn lại xem như không biết.

  - Đợi tôi thay đồ trước, em giúp tôi đeo lên.

  - Hả? À, được. Em giúp anh.

  Shinichi có chút bất ngờ trước đề nghị của Gin nhưng vẫn chấp nhận giúp hắn, coi như bản thân thành công tiếp cận hắn để nối lại "tình xưa". Trang phục của hắn cũng không khác bình thường bao nhiêu, chỉ thay cái áo khoác dài thành áo vest, bỏ chiếc mũ dạ xuống, mái tóc dài bạch kim cột gọn gàng, thêm chiếc cà vạt Shinichi tặng hắn. Không quá nổi bật nhưng lại toát lên từ hắn một khí tức quý tộc, tôn quý vô cùng. Shinichi ngẩn người nhìn hắn, hắn như một tượng tạc vậy, hoàn mĩ vô cùng. Gin thấy cậu nhìn hắn như vậy, ý cười liền thoáng hiện trong ánh mắt, búng lên trán cậu một cái nhẹ, giọng trầm ấm mà trêu chọc cậu.

  - Tiểu quỷ, em muốn nuốt tôi vào bụng sao?

  Shinichi nhìn thấy hắn như vậy, có chút ngạc nhiên cùng vui mừng, coi như công sức buồn rầu mấy ngày này của cậu không uổng đi.

  - Em mới không thèm.

  Cậu nhẹ nhàng nâng khóe môi, trao nụ cười ấm áp nhất cho hắn khiến hắn bất ngờ ôm lấy cậu. Chưa khi nào hắn bất an như vậy, nụ cười này, hắn thề cả đời này phải bảo vệ dù có lấy tính mạng của mình ra đi nữa. Lúc đầu có chút ngạc nhiên, nhưng rồi cậu cũng vòng tay qua sau lưng hắn, ôm hắn, khuôn mặt chôn sâu trong lòng ngực hắn, tham lam hít lấy mùi bạc hà trên người hắn. Không cự tuyệt hắn, tiểu quỷ này muốn hắn phải làm sao đây? Thầm nghĩ rồi hắn cũng ôm chặt lấy cậu, chóp mũi chạm lên mái tóc mềm, lâu rồi hắn không ôm cậu, cảm thấy cậu ốm hơn trước đây, trong lòng có chút xót, là hắn hại cậu thành ra như vậy, sau nhiệm vụ lần này, hắn nhất định sẽ bồi bổ cậu. Hai thân người cứ ôm nhau như vậy, không ai nói gì, chỉ có tiếng trái tim hòa vào nhau, cũng đủ để hiểu hết lòng đối phương.

  5 giờ chiều, Yukiko đến phòng gọi cậu con trai nhỏ của mình để đi đến nhà hàng tổ chức tiệc. Người ra mở cửa không phải Shinichi, là Gin.

  - Tôi đưa em ấy đi.

  Yukiko có chút ngạc nhiên nhưng tựa hồ hiểu được đôi chút, đứng đối diện với Gin.

  - Vậy nhờ cậu chăm sóc Shin-chan giúp tôi. Nó đã rất đau khổ rồi, chuyện gì cho qua được cứ cho qua đi.

  Nói rồi quay lưng bỏ đi. Gin vẫn đứng đó một lúc rồi mới quay vào trong. Nhìn tiểu quỷ của mình yên bình nhắm mắt, hắn không nỡ gọi cậu dậy. Lúc nãy vừa ôm hắn được một lúc, cậu bỗng khóc òa lên, dỗ thế nào cũng không nín, hắn bất lực bế cậu lên giường, cứ như vậy ôm cậu đến khi cậu thiếp đi.

  - Tiểu quỷ, dậy đi. Chúng ta phải đi rồi.

  - Ưm...cho em 5 phút nữa. 5 phút thôi.

  Cậu bày ra cái giọng nũng nịu, nửa tỉnh nửa mơ nói được hai cậu liền tiếp tục ngủ. Cũng không thể làm gì cậu, hắn đành bế cậu xuống sảnh chính khách sạn, cả đoạn đường đều cẩn thận đi thật nhẹ nhàng để cậu có thể chợp mắt một chút. Vodka đứng ở trước chiếc Porsche đợi Gin. Thấy đại ca nhà mình đang bế cậu vào trong xe, trong lòng thầm nghĩ, đại tẩu, người thật cao tay, như vậy thôi đã quật ngã đại ca rồi. Hắn thấy Vodka nhìn hắn, liền tặng Vodka một ánh nhìn đầy sát khí, miệng thoát ra một hơi còn lạnh hơn băng trôi.

  - Lái xe đi.

  - Vâng.

  Vodka nghe thấy liền nhanh tay nhanh chân tiến về phía ghế tay lái, khởi động xe, chạy về trước.

  Toàn cảnh trên đều thu vào 4 cặp mắt ở xe phía sau.

  - Vermouth, kế của cậu hay thật. Đúng là cậu ta bị quật ngã thật.

  - Ai bảo Cool Guy đáng yêu như thế, nếu Gin còn không nhanh chóng bắt lấy cậu ấy, có khi tôi sẽ đem cậu ấy về mất.

  - Ran này, không ngờ Shinichi lại có thể làm tan tảng băng đó đấy. Tớ đứng cách xa anh ta như vậy mà vẫn thấy lạnh sống lưng.

  Ran chỉ cười không nói gì. Shinichi, cậu nhất định phải hạnh phúc.

🍀🍀💜💜💜🍀🍀

Ai dô, coi như bé Shin nhà ta đã có thể thuần phục được tảng băng tên Gin đó rồi.

Có ai thắc mắc sao Gin lại thay đổi 360° như vậy không? Ai đoán đúng thì au sẽ tặng thêm một phiên ngoại riêng theo ý tưởng người đó nha🤗

Nhớ cmt và fl để au có thêm nhiều động lực để viết thật nhiều truyện nữa nha❤❤

 

 

[GinShin] Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ