2

2.2K 118 20
                                    

Chương 2

Chào các bạn, trước khi vào đọc chương mới, tụi mình có một vấn đề cần phải nói rõ để tránh những thắc mắc và mâu thuẫn không cần thiết.

Trong chương này có tình tiết Tiêu Chiến gọi Nhất Bác là vợ. Đối với một số bạn, có lẽ các bạn sẽ không thích dùng xưng hô của một cặp đôi dị tính cho một cặp đồng tính. Tuy nhiên, quan điểm của tụi mình (và tụi mình cũng tham khảo ý kiến của một số bạn thuộc LGBTQ+) về việc này thì, trong trường hợp cặp đôi trong cuộc đồng ý với cách xưng hô đó thì bạn có thể gọi họ theo cách như vậy.

Dĩ nhiên, tình tiết trong đây đều chỉ là fanfic, đều chỉ là tưởng tượng và tụi mình cũng không có cách nào xác nhận hai nhân vật trong fic có đồng ý với cách xưng hô đó không. Nhưng trên hết thì tất cả trong đây đều thuộc về tác giả, tụi mình cũng không có quyền sửa tình tiết mà tác giả đã viết, tác giả đã lựa chọn cách gọi này thì tụi mình nghĩ phải tôn trọng tác giả và đưa đến bản dịch đúng nhất cho mọi người. Vậy nên, nếu bạn nào cảm thấy khó chịu với cách xưng hô này thì có thể bỏ qua và ngưng đọc fic này ở đây. Cảm ơn các bạn.

Xương khớp đều như muốn rời ra thành từng mảnh, đầu lại đau dữ dội, vừa đói vừa khát, thế nhưng phía dưới của cậu lại vô cùng thoải mái và dễ chịu. Vương Nhất Bác cố gắng nhớ lại, tối hôm qua Tiêu Chiến đã bắn trong cơ thể cậu, thế nhưng hiện tại không có cảm giác dính dấp, chắc là hắn đã giúp cậu rửa sạch rồi.

Nằm suy nghĩ một hồi, cậu cũng dần tỉnh táo. Toàn bộ hình ảnh kinh khủng hôm qua hiện lên làm khuôn mặt của Vương Nhất Bác trở nên đỏ bừng. Rõ ràng là bị ép buộc, cuối cùng mình lại như dâm phụ mà lắc mông hùa theo hắn.

Cậu tức giận đưa tay lên muốn đánh mình một cái.

"Keng"

"A!" Vương Nhất Bác bị đau kêu lên. Lúc này cậu mới chú ý đến tay phía bên trái đang bị còng tay khóa lại ở khung giường. Phía trong còng tay bọc một lớp lông nhung mềm mại, hắn sợ cậu cử động mạnh làm chính mình bị thương. Thế nhưng vừa rồi cậu không biết mà giật một cái cũng có chút đau.

Vương Nhất Bác cau mày xoa chỗ cổ tay bị đỏ lên, cửa phòng ngủ cùng lúc bị người đẩy ra.

"Tỉnh?" Tiêu Chiến đưa mắt dịu dàng nhìn cậu, trong tay cầm theo một cái khay, trên khay là chén cháo nóng hổi, mặt trên còn có một lớp hành được thái tỉ mỉ.

"Em đói bụng rồi phải không? Anh có nấu chút cháo cho em này" Tiêu Chiến nói, đem cháo đến trước mặt Vương Nhất Bác. Hắn múc một thìa thổi cho bớt nóng, môi chạm nhẹ xác nhận không còn nóng mới đưa đến bên miệng cậu.

Vương Nhất Bác nghiêng đầu, đẩy mạnh tay Tiêu Chiến. Lần này ngoài dự liệu của hắn, thìa và chén cùng nhau rơi xuống sàn, chén sứ vỡ thành từng mảnh cùng với cháo văng đầy trên đất.

"Tiêu Chiến!" Hai mắt cậu đỏ bừng, trong mắt ngập tràn oán hận, "Anh làm bộ làm tịch cho ai xem? Anh làm tôi thật buồn nôn!"

Tiêu Chiến cúi người thu dọn mảnh vỡ rơi đầy đất, ngẩng đầu nhìn cậu, "Buồn nôn? Vương Nhất Bác, ngày hôm qua lúc em bị anh làm, em vừa rên rỉ vừa nói thích. Bệnh hay quên của em ngày càng nghiêm trọng rồi nhỉ? Em còn nhớ được hôm qua mình bắn mấy lần không? Anh thay em đếm, ba lần."

[NC-17] Chiến Bác | yêu em nhấtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ