Chương 3
Thật ra Vương Nhất Bác cũng không biết là mình đã mất tích bao lâu rồi.
Từ khi bị Tiêu Chiến giam cầm ở trong phòng, cậu cũng không có quan niệm thời gian gì nữa. Bắt đầu từ ngày thứ hai, Tiêu Chiến đổi rèm cửa từ màu trắng sang màu xám đậm, che hết mọi ánh sáng từ phía bên ngoài. Kể từ đó, ngoại trừ bóng đèn trên trần nhà kia, cậu cũng không thấy được cảnh vật gì khác, cũng chẳng thể phân biệt được ngày đêm.
Thế giới bị thu nhỏ lại trong gian phòng này, nơi đây cũng không có người khác, chỉ có Tiêu Chiến.
Mỗi ngày cậu từ trên giường tỉnh lại sẽ thấy được màu trắng sáng đến chói mắt. Những lúc Tiêu Chiến ở nhà, hắn cứ sấn lại ôm ôm hôn hôn, có hứng thú thì sẽ cùng nhau làm tình. Lúc Tiêu Chiến đi công tác thì hắn sẽ bày sẵn đồ ăn tại tủ trên đầu giường, trên đó còn có một bé búp bê giám sát, lúc nào cũng có thể nghe được giọng nói của Tiêu Chiến.
Không có ván trượt, cũng không có xe mô tô mà cậu yêu thích, chơi game cũng không được, điện thoại di động đã bị Tiêu Chiến lấy đi, thay vào đó là mỗi ngày một quyển sách. Lúc đầu cậu luôn vứt trên mặt đất không thèm đọc, Tiêu Chiến cũng không tức giận, ngày mai hắn lại đem đến cho cậu một quyển khác. Cậu rảnh rỗi đến mức buồn chán, dần dần cũng chấp nhận đọc một vài quyển sách văn học trừu tượng khó hiểu, thỉnh thoảng cũng có vài quyển khơi dậy sự hứng thú của cậu.
Vương Nhất Bác bắt đầu có thói quen dùng một tay đọc sách, tay trái bị còng lại cũng không gây ra bất tiện gì. Cậu quen dần với việc mỗi sáng thức dậy sẽ có đồ ăn để ngay tại tủ đầu giường, cũng chấp nhận mỗi ngày Tiêu Chiến đi làm về sẽ ôm cậu, muốn cậu tắm cùng, tắm xong rồi lại chỉ có thể mặc quần áo của hắn và cùng hắn làm tình.
Tiêu Chiến phát hiện cậu không còn phản kháng gay gắt nữa lại càng dịu dàng với cậu hơn. Chỉ cần hắn có ở nhà, hắn sẽ tháo bỏ còng tay cho cậu chạy khắp nơi trong nhà. Hắn thỉnh thoảng sẽ ôm cậu vào trong lòng, hai người sẽ cùng nhau xem phim ở phòng khách.
Tình yêu trong mắt Tiêu Chiến ngày càng lộ rõ, cũng trở nên ngày càng sâu đậm.
Vương Nhất Bác không phải cái gì cũng không nhận ra.
Là một ngày như mọi ngày, Vương Nhất Bác vừa tỉnh lại cũng vừa lúc Tiêu Chiến kết thúc công việc, trở về nhà. Hắn vừa tắm xong, toàn thân vương hơi nước, tóc vẫn còn ướt. Tiêu Chiến thấy cậu đã tỉnh liền đi đến ôm cậu, đôi mắt tràn đầy sự dịu dàng và vui vẻ, nhìn hắn nhã nhặn lại vô hại.
Tiêu Chiến ôm cậu vào trong ngực, vuốt ve tóc của cậu rồi nói: "Cục cưng dậy rồi, có đói bụng không?" Hắn dừng một chút lại hỏi tiếp: "Nhớ anh không? Ở nhà một mình sẽ rất chán nha!"
Vương Nhất Bác bị hắn ôm, khuôn mặt chôn vào lồng ngực của Tiêu Chiến, nghe thấy tiếng trái tim hắn đập dồn dập, cảm nhận từng nhịp điệu hô hấp của hắn.
Cậu ấp úng trả lời một chữ nhỏ như muỗi kêu, "Ừ."
Tiêu Chiến cười hết sức vui vẻ, khuôn mặt vùi vào mái tóc mềm mại của Vương Nhất Bác cọ vài cái, cậu tức giận đưa tay lên đánh hắn.
BẠN ĐANG ĐỌC
[NC-17] Chiến Bác | yêu em nhất
FanfictionHội chứng Stockholm /danh từ/ thuật ngữ mô tả một loạt những trạng thái tâm lý, trong đó con tin lâu ngày chuyển từ cảm giác sợ hãi, căm ghét sang quý mến, đồng cảm, có thể tới mức bảo vệ và phát triển phẩm chất xấu của kẻ bắt cóc. written by 流浪龟龟...