Chương 4
Vương Nhất Bác cảm thấy quan hệ của mình và Tiêu Chiến sau hôm đó trở nên vô cùng kỳ quái.
Vốn dĩ mối quan hệ giữa cả hai có chút gượng gạo. Lúc đầu do cậu xem Tiêu Chiến là bạn tốt, nhưng kể từ khi Tiêu Chiến nhốt cậu ở đây, mọi thứ đều thay đổi. Tiêu Chiến yêu cậu, nhưng hai người lại chẳng phải người yêu.
Lùi một bước không trở về làm bạn bè được, tiến thêm một bước cũng không phải người yêu.
Hôm đó Tiêu Chiến mua thuốc cho cậu, quay lại xử lí vết thương phía sau cho cậu cẩn thận từng li từng tí. Hắn không nói gì, Vương Nhất Bác cũng không muốn phản ứng lại hắn.
Nhà Tiêu Chiến chỉ có một phòng ngủ, buổi tối hôm đó là lần đầu tiên hắn ngủ trên ghế salon phòng khách.
Vương Nhất Bác thậm chí cảm thấy có chút không quen, mọi ngày đều là Tiêu Chiến ôm cậu đi tắm rửa sau đó ôm cậu cùng đi vào giấc ngủ, dường như chiếc giường mềm mại cũng trở nên lạnh lẽo.
Mọi thứ đều diễn ra như thường ngày. Mỗi ngày Tiêu Chiến đều chuẩn bị đồ ăn cho cậu, vẫn ẵm cậu đi tắm như cũ, vẫn có thể nghe được âm thanh dịu dàng của hắn từ con búp bê trên đầu giường.
Thế nhưng còng tay lại không được tháo ra, Tiêu Chiến cũng không làm gì cậu nữa.
Hai người từng làm qua chuyện thân mật nhất, cùng nhau ở chung một căn phòng, Tiêu Chiến vẫn dịu dàng như cũ, nhưng cũng chỉ còn lại sự dịu dàng mà thôi. Hắn thỉnh thoảng sẽ cho cậu một cái hôn, lại chỉ là một cái chạm môi nhẹ nhàng.
Vương Nhất Bác đột nhiên phát hiện ra bản thân mình đang dần bị cảm giác bất an bao phủ, trong lòng luôn cảm thấy lo lắng. Cậu cũng cảm nhận thấy được rằng mình có gì đó không đúng, nhưng suy nghĩ này cũng không ngăn được sự sợ hãi cùng oán hận đang dần cắn nuốt mình.
Buổi tối một hôm nọ, Tiêu Chiến đem cậu đi tắm rửa xong thì ôm cậu trở lại giường. Mọi khi hắn sẽ giúp cậu mặc quần áo tử tế mới đi ra, nhưng lần này hắn lại đi ra phòng khách nhận điện thoại.
Vương Nhất Bác đứng yên trước tủ quần áo thật lâu, cậu theo bản năng lấy quần áo của Tiêu Chiến mặc lên người.
Lúc Tiêu Chiến quay lại đã thấy Vương Nhất Bác mặc vào quần áo của hắn đang cúi đầu ngồi bên giường tựa như đang suy nghĩ gì đó.
Hắn cũng không nói gì.
Tiêu Chiến lại như thường lệ đem Vương Nhất Bác nhét vào trong chăn, nhét góc chăn kĩ lưỡng, hôn vào trán cậu, nói ngủ ngon rồi lại trở ra phòng khách, thế là hết.
Vương Nhất Bác nhìn bóng lưng đang rời đi của hắn, cũng chẳng có vẻ gì là sẽ quay đầu lại, cậu đột nhiên rất muốn đưa tay ra kéo hắn lại.
Mình kéo làm gì? Vương Nhất Bác nghĩ.
Rốt cuộc cậu không làm gì cả.
Một ngày tưởng chừng như bình thường, Vương Nhất Bác ngồi ở trên giường đọc sách. Trong phòng ngoại trừ âm thanh cậu lật sách cũng không có bất kỳ tiếng động nào khác. Vậy nên, cậu nghe rất rõ ràng âm thanh Tiêu Chiến mở cửa vào nhà.
BẠN ĐANG ĐỌC
[NC-17] Chiến Bác | yêu em nhất
FanficHội chứng Stockholm /danh từ/ thuật ngữ mô tả một loạt những trạng thái tâm lý, trong đó con tin lâu ngày chuyển từ cảm giác sợ hãi, căm ghét sang quý mến, đồng cảm, có thể tới mức bảo vệ và phát triển phẩm chất xấu của kẻ bắt cóc. written by 流浪龟龟...