Chương 3

77 7 1
                                    


Editor: uyenuongmong
Beta-er:heo

Chạng vạng tối , Nhan Hề ôm túi nilon đựng đầy vỏ chai nước , mang đổi lấy tiền rồi đi mua một chiếc khung ảnh , quay trở về Lộc Nhi Loan .

Nhan Hề về tới nơi thì trời đã tối hẳn , cô bước vào cửa Chung Vân liền tiến tới đón : " Tiểu Hề , con đi đâu vậy ? Đã ăn cơm chưa ? Có phải hay không rất đói bụng ? Mau , tới ăn cơm nào ."

Nhan Hề sợ chính mình cả ngày lục thùng rác , trên người có mùi hôi , cúi đầu vội vàng né tránh Chung Vân : " Dì...con , con trước đi tắm rửa một chút ạ ."

Chung Vân cười nhẹ : " Trên người có mùi mồ hôi phải không ? Còn ngượng ngùng như vậy . Mau đi tắm rửa trước một chút đi ."

Nhan Hề bước nhanh đi vào phòng , nghe thấy Chung Vân ở phía sau nhẹ giọng gọi lại : " Đúng rồi Tiểu Hề , dì có mua cho con mấy bộ quần áo mới , còn có một vài thứ đồ dùng hằng ngày , dì đều để trong phòng con . Mau đi tắm , rồi ra cùng ăn cơm ."

Nhan Hề đứng trên bậc cầu thang quay đầu lại . Chung Vân đứng trước cửa , cười đến ôn nhu lại thân thiết , cùng với bóng dáng mơ hồ trong trí nhớ của cô chồng lên nhau , làm mắt cô nóng lên óng ánh nước , vội vàng cụp mắt xuống nhỏ giọng : " Cám ơn dì !" Bước chân hơi loạn chạy về phòng .

*

Nhan Hề về phòng nhìn thấy trên giường có nhiều thêm mấy bộ quần áo mới , cùng với đồ dùng hằng ngày , đôi mắt không nhịn được lại đỏ lên , dì ngay cả đồ dùng trong kỳ sinh lý đều chuẩn bị đầy đủ .

Hai con mắt nai to tròn ngập nước , Nhan Hề cố nén nước mắt , thầm nghĩ phải nhanh chóng cùng Tiểu Dã ca xin lỗi . Dì tốt như vậy , cô không nghĩ trọc anh tức giận . Cô lấy quần áo ,cầm theo khung ảnh vội vàng đi tới phòng tắm , nghĩ sau khi tắm liền nhanh chóng mang khung ảnh mới cho Tiểu Dã ca .

Nhan Hề sốt ruột vội vàng hướng phòng tắm chạy tới , cô vừa đẩy cửa đầu liền đụng phải lồng ngực rắn chắc , theo phản xạ dơ tay ôm trán ngửa cổ nhìn : " A.... Tiểu Dã ca !"

Thiếu niên tay ôm ngực rên thành tiếng : " Cô !"

Cô đụng phải Tiểu Dã ca !

Nhan Hề sợ trên người còn có mùi hôi của thùng rác , lại lây tới người anh liền vội vàng lùi lại , nhỏ giọng ngập ngừng : " Thực xin lỗi , thực xin lỗi ."

Hà Tư Dã vừa tắm rửa xong , mái tóc màu nâu nhạt ướt nước , từng giọt chảy xuống uốn lượn dọc theo gò má tới cằm , rồi xuống cổ , biến mất sau lớp áo phông trắng . Đôi môi mím chặt thành một đường thẳng , cặp mắt hoa đào híp lại nhìn cô , không tiếng động mà biểu đạt sự không vui với nha đầu lỗ mãng , hấp tấp này .

Hầu kết khẽ lên xuống , nhưng cũng không biểu thị anh muốn tiếp tục nói gì đó với cô , ghét bỏ mà phủi quần áo , lướt qua bả vai cô đi ra ngoài .

Nhan Hề khẩn trương bắt lấy cổ tay anh : " Tiểu , Tiểu Dã ca..."

Tiểu cô nương lòng bàn tay tới ngón tay đều lạnh lẽo , bắt tới cổ tay anh , ngón tay thon dài trắng nõn như ngó sen , bởi vì khẩn trương mà hơi dùng sức làm các khớp tay trắng bệch .

Em cười đến ngọt ngàoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ