Chương 6

70 5 0
                                    

Edit : uyenuongmong

Beta-er : Taco🌻- Moè 🍋

Hà Tư Dã dáng người thon gầy, rũ mắt sắn ống tay áo sơ mi , lộ ra cẳng tay trắng nõn có thể nhìn thấy từng mạch máu màu xanh , làm nổi bật đồng hồ màu đồng trên cổ tay . Áo sơ mi trắng, cổ áo thẳng tắp , tay áo sắn tới khuỷu tay , cẩn thận không chút cẩu thả. Anh thoáng động , tay đỡ xe đạp : " Ngồi lên đi."

Nhan Hề nhát gan , sợ bị ngã , cô đã từng bị ngã từ nóc nhà xuống đất , mông đau đến phát khóc, cánh tay cùng đầu gối đều bị trầy da chảy nhiều máu, nên có bóng ma tâm lý . Đôi tay cô gắt gao nắm chặt tay lái, chân phải dẫm lên bàn đạp , đạp xe nửa vòng mà thử đi về phía trước .

" Chân trái cũng dẫm lên đi , không được để xuống đất . Không cần phải sợ ngã ."

Hà Tư Dã ra lệnh .

Nhan Hề nỗ lực thử nâng chân trái lên, nhìn thấy xe loạng choạng liền hoảng sợ , càng sợ càng không giữ được thăng bằng , cô hoảng loạn tìm kiếm thăng bằng bên chân trái sau đó liền hạ xuống đất .

Hà Tư Dã giọng nói đã mất kiên nhẫn : " Tôi nói rồi , sẽ không để cô ngã , cô còn sợ cái gì ? Không muốn học thì nghỉ ."

Nhan Hề sợ Tiểu Dã ca tức giận, mắt phiếm hồng run run nói : " Tiểu Dã ca , em sẽ cố gắng học tốt , anh đừng chán ghét em được không ?"

Hà Tư Dã không muốn cùng cô nói chuyện , đã đi năm vòng quanh cây hòe già , dù là gỗ mục thì cũng nên thông rồi chứ . Vậy mà cô ta còn không học được , sợ đầu sợ đuôi , quá lãng phí thời gian của anh .

" Một vòng cuối cùng ." Hà Tư Dã trầm giọng , nhịn xuống tức giận : " Học không được nữa liền kêu lái xe đưa cô đi học đi , đại tiểu thư."

Nhan Hề nghe được giọng anh , một cỗ châm chọc trong thân thể lan tràn , chảy vào từng mạch máu . Cô cắn răng nghĩ ' lần này nhất định phải nâng được chân trái lên , nhất định phải đi được một vòng này'.

Rốt cuộc , cô nâng lên chân trái đi được gần một vòng , nhưng sau đó vì khẩn trương mà dùng lực hơi lớn ,xe mất đi thăng bằng , nghiêng sang một bên như muốn ngã , nội tâm bất an cô không nhịn được chân trái lại hạ xuống đất , thất bại .

Hà Tư Dã trong khoảnh khắc mất đi kiên nhẫn , xoay người đi : " Không dạy nữa , cô tự mình học đi ."

*

Buổi trưa nắng gắt , trời xanh thẳm không gợn mây . Buổi tối liền nổi lên gió lớn cùng mưa to tầm tã .

Thẩm Phi lái xe đưa Hà Tư Dã đến đầu ngõ , anh bung dù xuống xe , gió lớn cùng mưa tạt lên dù , cây dù không che được hết liền tạt ướt quần cùng giầy , anh bước chân chững chạc , thần sắc ung dung. Đi qua người người vội vàng tránh mưa ,nhìn như anh đang bung dù đi trong nhà mình , nhàn nhã tản bộ .

Chợt bước chân dừng lại trong màn mưa .

Trong ngõ nhỏ , một chiếc xe màu hồng nhạt , trên xe bóng dáng tiểu cô nương gầy yếu cả người ướt đẫm , khuỷu tay cùng lưng dính toàn bùn bẩn , không biết đã bị ngã bao nhiêu lần . Cô ngược gió hứng mưa , bóng dáng lẻ loi , chân phải không ngừng đạp nửa vòng , cố gắng ổn định thăng bằng ,chân trái run run dẫm lên đi .

Em cười đến ngọt ngàoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ