Edit: uyenuongmong
Beta: thanhthanh
Âm thanh rất lớn lại không mang theo ý tốt ,làm toàn bộ ánh mắt ban một đổ dồn lên người Nhan Hề . Những ánh mắt trào phúng , những lời nói nhỏ bàn tán vang quanh cô
" Hai tay xách cái túi to đựng nhiều chai như thế , tiểu học muội , cuối cùng bán được bao nhiêu tiền hả?"
Nhan Hề rũ đầu , hai bả vai run run , đôi tay cầm cặp sách dùng sức đến trắng bệch . Ngày đầu tiên khai giảng đến trường ,cô đã làm Tiểu Dã ca mất mặt , khả năng anh càng thêm chán ghét cô . Cô muốn bỏ chạy thật xa , bỏ sau lưng những ánh mắt tò mò , những người đang chỉ trỏ cười nhạo cô , những người đang xem cô như một con vịt xấu xí ,những ánh mắt muốn xem náo nhiệt . Lòng tự trọng đang từng chút từng chút một bị bọn họ đạp nát .
Nhan Hề thân hình mỏng manh bất lực đứng ở nơi đó , lạnh lẽo cô đơn .
Lúc này , một đạo âm thanh lạnh lẽo lại mang theo lười biếng , trầm thấp đánh vào lòng người
" Củ bất chính không thể vì phương , quy bất chính không thể vì viên* . Các cậu trong lần huấn luyện này có được huyến luyện viên tốt nhất , biết quý trọng thì câm miệng lại . Đem quy củ vứt đi đâu rồi ."
*khuôn phép không ngay thẳng đoan chính không thể dựng lên một phương, gia quy không đoan chính không thể giữ được nhà .
Thẩm Phi nhìn Hà Tư Dã cho đến khi câu nói vừa dứt , toàn bộ ban một nháy mắt im lặng . Hắn không khỏi âm thầm líu lưỡi , tứ gia con mẹ nó thật âm hiểm , đầu tiên mắng một câu học sinh không quy củ , sau một câu liền khen huấn luyện viên , làm toàn bộ ban một không thể không im lặng . Mẹ nó sau này cách tứ gia xa một chút , chỉ số thông minh của học bá* là không thể trêu trọc .
*học sinh giỏi
Hà Tư Dã khẽ đảo mắt , nhìn tiểu nha đầu đang co thành một cục trước mặt . Con ngươi màu nâu trở nên sâu thẳm , anh nhẹ giọng lại mang theo thành khẩn .
" Huấn luyện viên , chủ nhiệm , có thể cho em ba mươi giây , em muốn cùng em gái nói một câu ."
Thiếu niên dưới ánh mặt trời tỏa sáng như một vị thần , đối mặt với học sinh có loại không giận tự uy cường đại . Đối mặt với trưởng bối lại có sự khiêm tốn kính cẩn , huấn luyện viên cùng chủ nhiệm tự nhiên khó có thể cự tuyệt .
Đôi mắt hoa đào khẽ nhếch , khóe môi nhẹ dương lên : " Tiểu Hề , cho anh mượn chút tiền ."
Nhan Hề đột nhiên ngẩng đầu , đôi mắt đáng thương còn mang hơi nước mờ mịt trừng lớn , phảng phất như không nghe thấy anh đang nói gì . Hàm răng không tự chủ cắn lên môi đến trắng bệch : " Dạ ?"
Hà Tư Dã trên mặt hiện lên một tia không kiên nhẫn , cầm lấy cặp sách của cô . Chung Vân từ trước tới nay làm việc luôn chu toàn , khẳng định cho cô tiền .
Nhan Hề nhớ tới sáng nay trong xe dù có cho cô tiền , liền vội vàng móc tiền ra từ trong túi . Đôi tay nhỏ nhỏ cầm một nắm tiền , bởi vì mở tay ra mà có vẻ cầm không hết .

BẠN ĐANG ĐỌC
Em cười đến ngọt ngào
RomanceHán việt : Tha tiếu đắc điềm mật mật Tác giả : Khảo Đường Nguồn : wikidich.com Editor : uyenuongm Tình trạng : Chương 97 phiên ngoại 4 ( Hoàn) Thể loại : Nguyên Sang , Ngôn tình , Hiện đại , HE , Ngọt sủng , Vườn trường , 1v1 Văn án Người ngoài đều...