Chương 5

82 6 0
                                    

Edit: uyenuongmong

beta-er:Ann

Buổi chiều cuối tuần , Nhan Hề ở trong phòng làm xong bài tập , có hơi buồn ngủ , lười nhác như mèo con nằm trên bàn học nghỉ ngơi . Bức rèm cửa sổ hoa nhí nhạt màu bị gió thổi nhẹ bay , thỉnh thoảng không an phận cọ lên mái tóc ngắn của cô , có vài sợi rơi xuống trước mũi , cô dơ tay lung tung xoa nhẹ .

" Tiểu Hề , mau ra đây , dì Phương cùng Dương thúc thúc con về rồi a."

Nhan Hề nửa tỉnh ngủ ,đang mơ màng ,bỗng nghe thấy câu nói , mắt đột nhiên mở lớn , lê dép sốt ruột mà chạy tới . Cô vừa chạy đến cửa lớn đã bị một nữ nhân ôm vào lòng , xung quanh cô nháy mắt tràn ngập hương sơn trà thơm dịu .

Nhân Hề mê luyến hương vị này trên người dì , nhỏ giọng mang theo âm mũi kêu lên : " Dì Phương !"

Rõ ràng gọi chính là dì , nghe tới tai lại giống như con gái nhớ tới mẹ mà gọi , tràn ngập ỷ lại .

" Đi , chúng ta về nhà !"

Phương Nhiên cao hứng mà dắt tay Nhan Hề , bỗng cảm giác lòng bàn tay cô như có cái gì cọ vào .

Nhan Hề vội vàng rút tay về nhưng đã không kịp , Phương Nhiên nhìn đến lòng bàn tay cô có vài vết thương ngang dọc đan đang kết vảy liền tức giận

"Chuyện này là như thế nào ? Ở trường học có người khi dễ con ?"

Nhan Hề vội vàng giải thích : " Không phải đâu dì , dì đừng tức giận , là con không cẩn thận làm mình bị thương a ."

Dương Phong nghe thấy,liền từ xa đi tới , thân hình cao lớn , thần sắc uy nghiêm , trầm giọng hỏi : "Tiểu Hề , lời con nói là thật ?"

"Là nói thật ạ ." Nhan Hề rút tay về : "Là do con nửa đêm dậy đi uống nước không cẩn thận làm vỡ cái ly nên bị cứa vào tay ."

Hà Tư Dã lười biếng dựa người trước cửa sổ , nghe bên ngoài nói chuyện , chân dài tùy ý đá chân cầu thang ,hai mắt híp lại hưởng thụ tia nắng chiều như dòng nước ấm chiếu lên người , mơ màng nhớ lại hình ảnh tiểu nha đầu ngã ở thư phòng.

Đôi mày anh khẽ nhíu , đầu lưỡi theo thói quen khẽ đẩy má , mắt ánh lên tia bực bội không rõ . Tay cô ta chắc là ngày đó bị thương , vậy mà lại không tố cáo .

*

Nhan Hề đi theo Phương Nhiên cùng Dương Phong trở về số nhà 34 , mỗi ngày an an tĩnh tĩnh học quân sự , tan học , học bài , đã nửa tháng không có gặp qua Hà Tư Dã . Ngẫu nhiên có sang Hà gia cùng ăn cơm , Hà Tư Dã cũng không ở nhà, Nhan Hề yên lặng mà nghĩ lại, liệu có phải Tiểu Dã ca chán ghét cô rồi không ? Không muốn nhìn thấy cô , trốn tránh cô rồi ?

Trường học giữa trưa sau khi tan học , Nhan Hề cùng bạn cùng bàn Hàn Y Na rủ nhau đi nhà ăn . Nhan Hề luôn ăn rất ít , một phần cơm cùng một ít thức ăn chay , Hàn Y Na nhìn thấy Nhan Hề lại lấy thức ăn chay liền không nhịn nổi nữa rồi , nửa tháng nay cô luôn thấy Nhan Hề lấy thức ăn chay .

" Nhan Hề cậu đừng ăn đồ chay nữa , cậu xem cậu đều gầy thành cái dạng gì rồi . Dì cậu cho tới hai ngàn tệ một tháng , thêm một bát canh xương sườn và một cái đùi gà nha ?"

Em cười đến ngọt ngàoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ