Phần 6

1.9K 4 0
                                    


Vào lúc 8h tối, trong căn nhà của hai anh em họ Trần, Ngọc Thư đang ngồi xem tv trong phòng khách thì ở ngoài có tiếng gõ cửa. Cô liền đi ra mở cửa, trước cửa nhà là một người đàn ông đã gần 40 tuổi ăn mặc rất lịch sự, gọn gàng liền nở nụ cười với cô.

– Chào cô! Cô có phải là em gái của Dương Thanh không? Gã đàn ông ấy hỏi.

– Đúng! Là tôi đây... nhưng anh là ai? Sao anh lại biết hai anh em tôi? Ngọc Thư đáp.

– Cô hãy cho tôi vào nhà rồi tôi sẽ nói cho cô nghe? Gã đáp lại.

Ngọc Thư gật đầu liền mời gã đàn ông ấy vào nhà, cô dẫn gã vào phòng khách để nói chuyện thoải mái hơn.

– "Thực sự tôi là người quen của anh trai cô, tôi tên là Phong, hôm nay tôi đến nhà anh em cô để đưa cho cô thứ này." Gã đàn ông ấy nói.

Ngọc Thư rất ngạc nhiên vì từ trước tới giờ anh trai cô chưa bao giờ nói về gã Phong này cho cô nghe nên cô chưa biết gã là ai cả. Gã Phong liền đưa cho cô một tờ giấy được xếp lại ngay ngắn, cô liền cầm và mở tờ giấy đó ra, cô rất sốc vì trong tờ giấy có ghi tên của anh trai cô và có viết là đã nợ gã Phong 20 triệu đồng.

– "2... 20 triệu đồng sao... tại sao anh của tôi lại nợ nhiều vậy chứ?" Ngọc Thư nói trong sự hốt hoảng.

Từ trước tới giờ thì anh của cô cũng chẳng nói với cô chuyện này, nhưng hiện tại anh trai cô đã đi xuất khẩu lao động ở bên nước ngoài nên giờ cô không biết phải làm gì để giải quyết món nợ này của anh trai cô.

– "Anh trai cô đã nợ tôi số tiền ấy cũng đã lâu lắm rồi mà vẫn chưa trả... mấy năm trước anh của cô đã mượn số tiền ấy từ tôi để trợ giúp cho công việc làm ăn của anh ta trước khi anh ta đi xuất khẩu lao động ở nước ngoài... nhưng giờ anh ta đã đi rồi nên tôi muốn cô thay anh ta trả nợ cho tôi". Gã Phong bình tĩnh nói.

– "Không thể nào... làm sao tôi có thể kiếm được số tiền ấy để trả cho anh liền được?"

Thư nói một cách lo sợ, đối với cô thì số 20 triệu ấy là quá lớn, lương đi làm ở công ty của cô mỗi tháng cũng chỉ có 2 – 3 triệu thôi thì làm sao có thể trả đủ được.

...

– "Cô út ơi... có chuyện gì vậy cô?"

Tuyết Hân bước vào phòng khách vì nghe tiếng của cô mình nói chuyện ở trong phòng ấy. Năm nay cô bé đã bước qua tuổi 16 là tuổi trăng tròn, nên cô bé càng trở nên xinh đẹp và duyên dáng hơn. Lúc này là em về quê nội để chơi 1 tháng hè sau thời gian học tập mệt mỏi.

– "Bé Hân à... đây là chuyện riêng của cô... con không cần phải quan tâm đâu... con về phòng nghỉ ngơi đi nhé!".

Ngọc Thư liền nhẹ nhàng nói với cháu gái của cô để nó không tò mò, sau đó bé Hân nghe lời liền rời khỏi phòng khách để hai người nói chuyện.

– "Con bé đó là ai vậy?" Phong hỏi Thư.

– "Ừ thì... nó là bé Hân cháu gái của tôi, là đứa con gái duy nhất của anh hai tôi, lâu lâu là nó cứ về đây chơi vài ngày!" Thư trả lời.

Tuyết HânNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ