phần 14

859 1 0
                                    


“Anh hai… em mang dĩa trái cây em gọt xong cho anh nè… anh ăn ngon miệng nhé!” Giọng của một người phụ nữ nói.

“Ừ… được rồi, cảm ơn em!” Người đàn ông đáp lại.

Người đàn ông ấy là Dương Thanh – bố ruột của Tuyết Hân đang ngồi trên ghế sofa đọc báo với vẻ mặt vui tươi, giờ ông đã 47 tuổi nhưng ông vẫn giữ được vẻ đẹp trai tráng, phúc hậu của ông, tức là ông vẫn còn trẻ so với tuổi. Sau 13 năm đi xuất khẩu lao động ở nước ngoài, ông cũng kiếm được một số tiền phải nói là khá lớn rồi sau đó trở về Việt Nam rồi nghỉ hưu không còn đi làm nữa, ông dùng số tiền ấy để sửa sang lại căn nhà và sắm sửa cho ngôi nhà rồi số tiền ấy vẫn còn dư nên ông đã để dành để chi tiêu lúc cần thiết, căn nhà của hai anh em giờ đây đã rộng rãi, khang trang hơn và đầy đủ tiện nghi hơn xưa rất nhiều. Chỉ có điều là ông vẫn sống một mình cho đến tận bây giờ mà không đi bước nữa.

Còn người phụ nữ chính là Ngọc Thư – em gái của ông Thanh, giờ cô đã 37 tuổi. Hiện tại cô đã làm trưởng phòng trong công ty, thu nhập cũng khá sau nhiều năm nỗ lực làm việc, cũng như anh trai cô thì cô cũng khá trẻ trung so với tuổi nhưng cô đến giờ vẫn chưa lấy chồng, đơn giản là vì cô bị đồng tính từ trước đến giờ nên chẳng có thích thú gì với đàn ông cả và một phần vì muốn ở vậy để chăm sóc anh trai cô.

Hai người đang ngồi tâm tư với nhau vui vẻ thì ở ngoài, chiếc xe hơi Honda City màu trắng sang trọng đang chậm rãi vào sân nhà và đậu trước nhà hai người. Hai người chạy ra xem thì thấy đó là Tuyết Hân đang mở cửa xe để ra khỏi xe. Tuyết Hân cũng thấy hai người nên liền đến chỗ hai người, hôm nay Tuyết Hân về quê chơi 5 ngày mà không có dẫn con theo.

– Bố ơi… con nhớ bố quá… hihi! – Tuyết Hân vội chạy tới ôm lấy bố mình sau nhiều năm xa cách.

– Ôi… con gái của bố nay lớn quá rồi! – Ông Thanh mừng rỡ ôm Tuyết Hân rồi trả lời.

Thấy hai cha con ôm nhau sau nhiều năm xa cách, Ngọc Thư cũng xúc động không kém khi nhìn thấy cảnh này, cô đến chỗ hai cha con mà nói:

– Bé Hân… Con nhớ bố mà không nhớ cô à? – Ngọc Thư nói kháy nhưng nét mặt vui cười.

– Có chứ… con cũng nhớ cô mà… hihi! – Tuyết Hân đáp lại.

Mặt Ngọc Thư giãn ra, cô nói giọng rất vui:

– Con vô nhà nghỉ ngơi nhé… trưa cô với hai bố con con ăn cơm!

– Dạ! – Tuyết Hân vui vẻ trả lời.

Đến trưa, ba người cùng nhau vào phòng bếp ngồi ăn cơm, ông Thanh và Ngọc Thư hỏi Tuyết Hân nhiều điều như công việc, sức khỏe và sống như thế nào và nàng cũng trả lời hết, bữa cơm diễn ra khá là vui vẻ. Về phần ông Thanh, ông thấy con gái mình càng lớn càng xinh đẹp hơn và càng giống mẹ nó hơn tức là Phương Lan – người vợ đã từng bỏ ông để đi theo người khác. Càng nhìn ông càng yêu thương nó hơn nhiều, Nhìn con gái đang ngồi ăn ông Thanh vô tình nhìn xuống dưới, qua lớp kính của bàn ăn, ông có thể thấy rõ cặp đùi trắng dài của con gái, Tuyết Hân lần này mặc áo thun mỏng và mặc quần short nên lộ ra cặp chân thon dài trắng muốt.

Tuyết HânNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ