Chương 10

788 18 5
                                    

Chương 10: Vô tình

Tám người Lam Thố về tới sơn động, thở dốc không ngừng, sắc mặt ai nấy đều vô cùng khó coi. Bạch y giai nhân lệ tuôn không ngừng. Nàng có cảm giác bị bỏ rơi, cảm giác hụt hẫng và trống vắng. Lúc này nàng chỉ cảm thấy đau thôi, đau đớn như muốn xé bát tâm can của nàng. Nàng không muốn tin những gì đã xảy ra, không tin những gì mình đã thấy...

Bảy người cùng nhau khuyên can đủ điều, tâm trạng của nàng mới tốt lên được một ít.

- Lam Thố, muội đừng đau lòng, ít ra chúng ta đã biết Hồng Miêu vẫn ổn. Có thể huynh ấy bị bọn chúng ép buộc thôi_ Sa Lệ trấn an.

- Muội biết... Nhưng mà muội vẫn không kìm lòng được._ Lam Thố cố gắng ngăn lại nước mắt vẫn không ngừng chảy xuống.

- Chúng ta sẽ lại tới tìm huynh ấy!_ Đậu Đậu nói.

- Mọi người...

Ánh mắt Lam Thố trở nên sáng hơn, mỉm cười. Ít ra nàng vẫn còn rất nhiều bằng hữu luôn bên nàng. Ít nhất, nàng vẫn tin vào y...

........

Mở ra đôi mắt màu hổ phách, Hắc Tiểu Hổ day day thái dương, hồi tưởng lại chuyện đã xảy ra. Nhìn thiếu niên đang ngủ say bên cạnh, hắn bất giác nở nụ cười. Thật kì lạ, đó không phải nụ cười chế giễu hay hả dạ vì đã thành công sỉ nhục được vị thủ vĩ đại của thất hiệp, mà vì, hắn chiếm đoạt được y...

Thiếu niên hai mắt nhắm nghiền, ngũ quan tinh xảo như tượng tạc. Lông mi dài còn đọng lại lệ quang. Thân thể trần trụi, màu da tựa ngọc bích hoàn mĩ. Nhìn những ấn kí của mình giăng chằng chịt trên người y, Hắc Tiểu Hổ có cảm giác thành tựu, con người cứng đầu đó lại bị bản thân chinh phục được, tuy chỉ là thể xác. Hắn khẽ chạm vào gương mặt y, ánh mắt sáng ngời ngời.

- Ngươi, đúng là hảo mỹ a!

Dục vọng dưới thân lại rục rịch. Hắc Tiểu Hổ nhướng mày, bước xuống giường. Tẩy rửa, thay xong y phục, người đã biến mất tăm.

Giữa trưa, thiếu niên trên giường mới chậm rãi mở mắt.

Ưm...

Đau quá!

Thoáng cử động một chút, thiếu niên liền nhăn mặt. Cả người hữu khí vô lực, nơi kia giống như muốn rách ra, đau đến y hít vài ngụm khí lạnh.

- Hắc Tiểu Hổ chết tiệt! Ta muốn giết ngươi!

Lần đầu tiên, thiếu niên trầm ổn này thật sự nổi đóa. Y thực sự chịu không nổi loại sỉ nhục này, so với ngày ngày hành hạ y còn muốn đáng sợ hơn. Hồng Miêu đột nhiên muốn vùng dậy, đi tìm tên hỗn đản nào đó để trút giận, nhưng vừa cử động một cái, liền đau đến nằm xuống.

- Chết tiệt!

Y chửi thầm. Trong lòng thầm rủa tên hỗn đản nào đó mấy trăm lần.

- Tỉnh?

Thanh y nam nhân trên tay bưng chậu nước tiến vào, tựa tiếu phi tiếu nhìn y.

- Tên hỗn đản nhà ngươi!_ Hồng Miêu tức giận trừng mắt nhìn hắn.

Hắc Tiểu Hổ không nói gì, tiến tới nhấc bổng y lên. Hồng Miêu hoảng hồn, chưa kịp định thần đã thấy bản thân ở trong dục đũng.

[TKAH] Định mệnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ