Chương 3

770 29 9
                                    

Chương 3: Mộng

Gian phòng nhỏ tràn ngập bầu không khí khó chịu. Tiểu cô nương lam y xoa xoa lòng bàn tay vào nhau, không ngừng đi đi lại lại, mặt mày cau có đầy lo lắng. Cậu thiếu niên bên cạnh khẽ ho khan vài tiếng

-Đinh Đương, muội đừng đi nữa, chóng mặt quá. Hồng Miêu nhất định sẽ lấy được thuốc giải cứu Lam Thố mà

-Nhưng...

Đinh Đương vẫn là không thể yên lòng. Nhưng người cô quan tâm nhất là chàng, chỉ có chàng. Cho dù là vậy giữa cô và Lam Thố vẫn có tình nghĩa tỷ muội, cô cũng không đành lòng nhìn nàng như vậy. Bất quá... trái tim cô đã khắc sâu hình bóng của chàng mất rồi...

Thủy phu nhân lặng yên nhìn con gái, đôi mày thoáng cau lại một chút. Hàn Thiên ngồi bên chiếc giường nhỏ chậm rãi quan sát nàng. Nhưng... nàng đâu hay biết gì... nàng không biết mọi người vì nàng mà không màng mọi việc, vì nàng mà ăn không ngon, ngủ không yên, vì nàng mà lo lắng khôn nguôi, vậy mà nàng vẫn rất bình thản, bờ mi cong vút khép chặt, chẳng muốn mở ra nữa...

Làn sương mờ ảo tan dần, một khung cảnh nửa thân thuộc, nửa xa lạ hiện ra trong tầm mắt. Nàng nâng đôi chân nặng nề bước đi, trong tâm trí nàng trống rỗng, lạc lõng giữa một nơi lạ lẫm

Mỗi bước chân nàng đi, từng đoạn kí ức mơ hồ hiện ra...

Nữ nhân xinh đẹp khoát hoàng y diễm lệ, mái tóc xanh biếc thả mình bay theo gió, đôi môi xinh đẹp hiện lên một nụ cười...

Bạch y nam tử song hành cùng nàng, khóe môi cong lên đầy vui vẻ...

Hoa anh đào rơi...

Thoảng qua mái tóc nàng

Một cảm giác quen thuộc xâm lấm những suy nghĩ lạc lõng của nàng...

Nàng mơ hồ không nhìn rõ nữ nhân kia là ai, càng không nhìn ra nam tử kia thế nào...

Nhưng... cả hai đều rất quen mắt, tựa hồ đã khắc vào tâm

Nàng lại bước, cả khung cảnh đều đột nhiên biến đổi một cách khó hiểu. Lại là hai người ấy

Bạch mã song hành, nam nhân một thân bạch y trắng muốt, trên lưng đeo trường kiếm đỏ rực, thập phần anh tuấn...

Nữ tử kia, buông váy áo trâm hoa, khoát lam y giản dị, đeo bảo kiếm bên mình, một lòng sánh bước cùng nam nhân...

Màn đêm âm u, lạnh lẽo, đường kiếm lóe sáng giữ trời, hai bóng dáng lặng lẽ vụt đi trong đêm tối...

Nàng thất thần một hồi... nàng đang ở đâu, không một bóng người, chẳng một ai quen biết... những người nàng thấy là ai?

Vầng dương hiện lên giữ một vùng rộng lớn, thảm cỏ xanh mướt còn đọng lại sương đêm, long lanh như hạt ngọc

Nàng chớp mi mắt, không biết nàng đã thiếp đi từ lúc nào

Xung quanh vẫn không thấy một bóng người, nàng đứng lên và tiếp tục đi, nơi này ngỡ như chỉ có mình nàng...

Mặt trời càng nhô cao, ánh nắng càng oi bức, trên vầng trán nàng thấm đẫm mồ hôi. Nàng ngồi bên bờ suối, vươn tay lấy một ít nước, xoa lên mặt. Tinh thần cũng tốt hơn một chút...

[TKAH] Định mệnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ