Chương 18

411 12 9
                                    

Chương 18: Thiên Ma Môn

Ba năm sau, mọi thứ dường như thay đổi thật nhiều...

Tại một nơi gọi Thiên Vân Các, bạch y nam tử lẳng lặng đứng dưới gốc cây cổ thụ. Mái tóc buông xõa trên lưng như thác đổ. Dung mạo người tựa thiên tiên không nhuốm bụi trần. Hoàng mâu sâu thẳm nhìn xa. Không ai biết y đang nghĩ gì, cũng không ai dám tiến tới dò hỏi.

Hắc y nam nhân không biết từ đâu đáp xuống ngay sau lưng y. Hắn cung kính cúi đầu:

- Thiếu môn chủ!

Bạch y nam tử thoáng khựng lại. Y quay người, đối diện với hắn.

- Tử Thiên, ngươi đi đâu?

Nghe hỏi, hắc y nhân gọi Tử Thiên chột dạ cúi đầu. Ta không thể nói a! Hắn lúng túng không biết nên làm sao nữa.

Thấy bộ dạng người nọ, bạch y nam tử thở dài.

- Thôi bỏ đi...

Y không biết bọn họ làm sao nữa. Y cảm giác bọn họ đều có chuyện muốn giấu y. Chỉ là, y không biết chuyện gì mà thôi.

- Đi, thăm ngoại công một chút.

Nói rồi y liền rời đi, cũng không đợi người kia phản ứng lại.

Mà nhắc đến đây, lại phải nói về ba năm trước...

Năm đó Hồng Miêu mất tích làm cả Ma Giáo ngày đêm không an ổn. Thiếu chủ Ma Giáo - Hắc Tiểu Hổ còn cãi vả một trận lớn với phụ thân hắn. Nghe nói, đến bây giờ cũng chưa êm dịu lại. Hắc Tiểu Hổ dường như huy động toàn bộ người của Ma Giáo để tìm người, thậm chí tự mình chạy khắp nơi, tìm đủ mọi ngóc ngách, nhưng người cứ như bốc hơi khỏi thế gian này vậy, có tìm kiếm cỡ nào cũng không thấy tăm hơi. Đó là một trận biến động cực lớn, khiến người người đều không thoải mái, bởi Ma Giáo còn truy tìm ngày nào, mọi người đều không thể bình thường mà sinh hoạt. Mà lục hiệp sau khi nghe tin cũng chạy đến, phụ giúp tìm người. Nói thế nào, bọn họ cũng đã từng là bằng hữu thân thiết, cho dù là hiểu lầm như thế nào, tình cảm của bọn họ vẫn còn. Huống hồ, thời gian lâu như vậy, bọn họ cũng đã sớm buông xuôi, chấp nhận mọi thứ cả rồi. Hơn nữa...

- Các ngươi nghĩ rằng, bản thân hiểu y lắm ư?

Thanh y nam nhân lạnh giọng. Hắn băng lãnh mà uy nghiêm không thể xâm phạm. Trong lời nói của hắn, tuy rất nhẹ nhàng nhưng ẩn chứa sự trách cứ, khinh thường rõ ràng.

Lục hiệp nghe đến, đều sững sờ. Bọn họ không hiểu y? Thật sự? Làm bằng hữu suốt bao nhiêu năm tháng, trải qua bao nhiêu sóng gió cùng đắng cay, có những lúc nghĩ rằng sẽ không bao giờ gặp lại, nhưng rồi, vẫn kề vai sát cánh bên nhau. Bọn họ trải qua rất nhiều chuyện sinh li tử biệt, ngọt bùi đắng cay không thiếu thứ gì, bọn họ đã nghĩ, giữa lẫn nhau không có gì là không tốt nữa rồi. Bọn họ còn cho rằng, tất cả bọn họ đã gắn kết rất chặt chẽ, rất bền vững, rất hoàn hảo, nhưng... dường như bây giờ đã không còn vẹn toàn như trước nữa...

- Các ngươi căn bản không hiểu y... càng không... tin tưởng y...

Bị kẻ thù trực tiếp nói rằng, bọn họ đối xử với bằng hữu của mình còn không bằng hắn, lục hiệp không biết làm gì cho phải. Bọn họ không phản bác, cũng không chống đối gì. Bọn họ biết, bản thân chính là như lời hắn nói.

[TKAH] Định mệnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ