Jikook

189 32 0
                                    

điền chính quốc, em thích chí mẫn. họ bảo rằng chí mẫn rất nhạt nhẽo và vô tâm nhưng em không nghĩ thế. em cứ thế ngày này qua ngày khác theo đuổi gã.

cứ mỗi lần tan học là em đều lẻo đẻo đi theo gã lên đồi thảo nguyên xanh thẳm, ngồi ngắm nhìn những căn nhà nhỏ dưới chân đồi. có phải rất thơ mộng không? thường em ngồi cạnh gã sẽ nói rất nhiều, thậm chí em quăng cả liêm sỉ của mình để văn vở với kẻ vô tâm như gã.

nhưng lần này lại khác, em chỉ ngồi đó. im lặng một cách bất thường.

"nay sao em im lặng thế? không ồn ào hay văn vở như thường ngày nhỉ?"

"em chỉ là muốn ngồi cạnh anh thôi, một chút thôi rồi em sẽ không làm phiền anh nữa."

gã nhìn em rồi lấy từ trong cặp ra một cây kẹo bông gòn.

"này, ăn đi."

"em đâu thích ăn kẹo bông gòn."

"cầm lấy và ăn đi. em ồn ào thật đấy."

gã biết chứ. nhưng gã vẫn mua cho em ăn. vì em ngọt ngào như kẹo bông gòn vậy.

"chính quốc, tôi biết em không thích kẹo bông gòn nhưng tôi vẫn mua cho em ăn."

"ơ anh ngộ thật nhỉ."

"bởi vì điền chính quốc, em ngọt ngào như kẹo bông gòn vậy."

em thích khung cảnh bây giờ, thơ mộng và giản dị. và còn có gã người em thầm thương.

writer : #nhím

_bananamilkshop_

|Bananamilk| Allkook drabbleNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ