Chương 4: Anh yêu em

1.9K 167 7
                                    

30 – MANG ANH THEO

Trường Trung Nhị thành phố B lưu truyền rất nhiều tin đồn. Nhưng chuyện nổi tiếng nhất của bọn họ không gì hơn là: Thủ khoa đại học sau khi thi xong gấp không chờ nổi mà thổ lộ với người đứng thứ hai toàn khóa.

"Khúc Dao". Đường Miểu thở hổn hển đem Khúc Dao còn đang chìm đắm trong cuộc thi gọi ra: "Giúp tôi một việc".

"Chuyện gì?"

Đường Miểu cắn răng. "Tôi nhớ cậu từng nói anh cậu học ngành máy tính".

"Đúng vậy". Khúc Dao gật đầu.

"Giúp tôi tra một địa chỉ IP, xin cậu".

Khúc Dao nhanh chóng gật đầu, trên giấy là tên một hòm thư.

"Đây là..."

Đường Miểu nhớ tới trước khi thi đại học 3 ngày, vào buổi tối nhận được một tin nhắn:

---

[ Bảo bối, sinh nhật vui vẻ. Mang anh theo cùng nhau thi vào A đại nhé.]

Khúc Dao thấy biểu tình của Đường Miểu có vẻ không muốn nói thêm gì nữa, "Được... Tôi sẽ giữ bí mật".

===

⁂ 31 – CŨNG ĐƯỢC

Đường Miểu về nhà, xoa xoa tóc. Bên ngoài trời mưa rất lớn.

"Luận văn thế nào rồi?" Đường Chiến quan tâm hỏi một câu.

"Cũng được".

Đường Chiến bật cười, Đường mẹ cũng nhịn không được lắc đầu "Cái thằng nhóc này".

Đường Miểu "Cũng được" này trở thành thủ khoa đại học năm đó của thành phố B, làm cậu được trúng tuyển vào A Đại tốt nhất cả nước, làm cậu vượt mọi chông gai cầm bốn năm học bổng quốc gia.

Tất cả mọi người đều cho rằng cậu sẽ tiếp tục học lên, hoặc là ra nước ngoài đào tạo chuyên sâu. Nhưng Đường Miểu lại lựa chọn gây dựng sự nghiệp. Đường ba Đường mẹ cũng chỉ còn có thể tùy ý cậu. Sau khi thi đại học, Đường Miểu càng ngày càng tự có chủ ý của mình.

Đôi khi, chính Đường mẹ cũng hoài nghi rằng tên nhóc khóc nhè như một cái túi nước mắt trước kia tột cùng có phải là con của mình không?

Mỗi lúc như vậy, Đường Chiến sẽ lại trầm mặc. Ông cũng sẽ giúp Đường Miểu ngăn vài người tiếp cận: "Con nó thích là quan trọng nhất".

"Con muốn tổ chức sinh nhật như thế nào? Muốn mời bạn bè tới nhà chơi không?" Đường mẹ hỏi cậu. Đường Miểu ngẩn ra, hóa ra mai là sinh nhật của mình, liền lắc lắc đầu: "Tùy tiện ăn gì đó ở nhà là được rồi".

"Bạn học đâu? Không mời sao?" Đường mẹ còn nhớ rõ trước kia, Đường Miểu thường xuyên dẫn Kỳ Minh về nhà. Chuyện của Kỳ Minh bà cũng biết, nhưng không biết rõ ràng bên trong rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì.

"Ăn cơm đi". Đường Chiến gắp đồ ăn cho Đường Miểu. "Con trai lớn rồi, muốn như thế nào thì cứ như vậy đi".

"Cảm ơn ba". Đường Miểu cúi đâu ăn một miếng cơm.

[Hoàn] Tiểu khóc nhè và lão công hung dữ - Đào Chi YêuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ