chap 8

1.6K 145 12
                                    




Đới Manh mặt cúi gằm tối sầm lại. Nên cười hay nên khóc ? Thôi thì cứ là cười đi, em nhớ lại rồi, kí ức của em quay lại rồi, dù gì y cũng không muốn lừa dối em dù chỉ một chút. Cười à, được, cười một cái thôi, nụ cười méo xệch trên gương mặt góc cạnh kia. Đới Manh hiện tại là không có cách nào đối mặt với Dụ Ngôn, cũng tự thấy bản thân không có tư cách đó. Người hại em mất đi cả cha lẫn mẹ, lại là cha của y...

Dụ Ngôn loạng choạng bước ra cửa, muốn rời khỏi đây ngay lập tức, không thể nào đối diện với người trước mặt được nữa. Đới Manh dù gì cũng không thể để em chạy lung tung được, nhất là trong trạng thái tinh thần không ổn định này, đứng chắn trước cửa nhất quyết không cho em ra

Em cứ vậy đánh liên hồi vào vai y, dùng chút sức còn sót lại cố mà thoát ra nhưng vô ích

- Em đánh bao nhiêu cũng được, làm gì cũng được, nhưng xin em Tiu D, đừng đi - coi như là Lão Đới hôm nay vứt hết tự trọng cùng cao lãnh mà cầu xin em đi, đằng nào thì đấy cũng là em nên y chẳng ngại ngần gì - Ch đi, em ngh ngơi cho tt

Nói rồi y liền rời khỏi phòng, em thì ngồi thụp xuống mà khóc. Trong cơn ác mộng kia hình ảnh em kinh hãi, ám ảnh nhất là cảnh tượng ba và mẹ ngã xuống, em ngồi nấp trong tủ áo lúc ấy chưa hiểu rõ sự tình nên không có khóc. Em chỉ thấy hai người họ nằm trên sàn nhà mắt nhắm nghiền giữa vũng nước chăng ? Trời tối đèn thì không bật, em cũng nào biết đó là máu đâu. Chỉ biết thấy họ mãi không ngồi dậy em mới bò ra khỏi tủ, đúng lúc thúc thúc của em chạy vào bế em rời khỏi nhà, từ đó đến giờ cũng chưa từng quay lại căn nhà đó. Tuy nhiên, hình ảnh em nhớ rõ nhất trong giấc mơ lại là Đới Manh. Mọi thứ như một bộ phim tạo ra dành riêng cho em vậy, bộ phim mà trong đó em cùng chị là nhân vật chính...

Dụ Ngôn khóc một hồi rất lâu, khóc đến sưng hết cả mắt, hốc mắt khô khốc tới độ có dặn ra cũng không khóc nổi nữa. Lúc này mới cố gắng trấn tĩnh bản thân, dù sao em cũng là người sống theo lí trí nhiều hơn tình cảm, nên là phần nào nhận ra mình thật quá đáng với chị. Cũng đâu phải em nhìn thấy chị ra tay giết hại ba mẹ mình đâu, hơn nữa nó cũng là giấc mơ thôi. Chỉ là trong cái mộng ảo ấy Đới Manh xuất hiện quá nhiều, cảm giác rất quen thuộc gần gũi đi, bảo sao mà hôm nay em lại dành nhiều tâm trí cho chị đến vậy.

Rút điện thoại từ trong túi ra, định gọi cho chị mà nhận ra không có số. Lại chợt nhớ ra chiếc nhẫn chị đưa cho mình, muốn ấn thử xem chị có thực sự xuất hiện không nhưng lại lưỡng lự. Cho là chị xuất hiện thật đi, em cũng chưa đủ tự tin để mặt đối mặt trực tiếp nói chuyện cùng chị. Thật đau đầu quá mà, đây là quả báo nhãn tiền đấy còn gì nữa, ai kêu em đi đối xử với người đang cố gắng giúp đỡ mình như vậy chứ

Nhìn đồng hồ cũng đã hơn 10 giờ tối, cái bụng cũng là biểu tình nãy giờ rồi, nửa muốn sách đồ đạc đi về nửa muốn ở lại. Ủa rồi không phải sáng nay em vẫn còn muốn cãi lại Lão Đới tội tuỳ tiện bếch đồ của em đến đây sao, thế mà bây giờ có cơ hội lại ngập ngừng ?

ĐỘC GIA ĐỚI NGÔN [ Đới Manh x Dụ Ngôn ] - Mối tình đầuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ