Dụ Ngôn cùng Hứa Giai Kỳ tìm đến một góc trong công viên của bệnh viện, em vẫn chưa đủ dũng khí để đối mặt với nàng. Mọi thứ thực sự diễn ra quá đỗi nhanh chóng, nhiều khi chính em còn không nhận ra chuyện gì vừa xảy ra, cũng thi thoảng quên mất mối quan hệ với chị từ khi nào đã trở nên tốt đẹp đến như vậy. Giữa Dụ Ngôn và Đới Manh, chưa ai chính thức nói lời yêu, có lẽ họ thấy không cần thiết, không quá quan trong vấn đề đấy, nhưng mà để có thể thẳng thắn mà đối diện với Hứa Giai Kỳ thì lại thành trở ngại.Em ngồi cạnh nàng trên chiếc ghế đá nhưng khoảng cách có lớn hơn ngày thường. Tình huống này quá đỗi khó xử, khiến người bình thường luôn bình tĩnh như Dụ Ngôn cũng phải bối rối tìm kiếm một điểm cố định lại tròng mắt dao động dữ dội.
- Ngôn Ngôn, em và Đới Manh từ khi nào đã như vậy ?
Hứa Giai Kỳ hỏi trong khi chỉ nhìn lên bầu trời cao xanh ngắt, hôm nay trời thực đẹp nha, rất hợp để ra ngoài hẹn hò. Nàng vài phần muốn trách cứ Dụ Ngôn sao lại dễ dàng đến với Đới Manh như thế nhưng nàng không thể, dù gì nàng cũng không có kể với em về tình cảm với chị năm ấy, và cả bây giờ, em đâu nào biết được nàng vẫn còn chung thuỷ hướng Đới Manh mà đợi chờ. Cũng muốn giận dỗi con người kia, là vô tình hay cố ý chọn đúng người em gái thân thiết này của nàng mà yêu đương, trải qua bao nhiêu chuyện như vậy cuối cùng người chị chọn lại không phải mình.
Dụ Ngôn không biết phải trả lời như nào, tất cả những gì em có chỉ là những hành động ánh mắt chị dành cho em, và một câu "Đới Manh với chị là thật lòng không chút giả dối " của Lâm Phàm. Nếu bây giờ nói với nàng rằng hai người đang yêu nhau, có bị coi là nói dối không ? Còn nếu mà không nói vậy liệu có phải em không tin tưởng Đới Manh không ? Câu hỏi này quá nan giải rồi, thú nhận không được mà phủ nhận cũng không xong, chi bằng em khẳng định tình cảm của mình thôi ? Có lẽ vậy, nên vậy... Nhưng rồi mọi thứ sẽ đi về đâu ? Em không muốn mất người chị tốt như Hứa Giai Kỳ, cũng không thể đành lòng rời xa Đới Manh lần nữa. Ông trời rốt cuộc muốn em phải làm như nào mới vừa lòng đây...
- Có thể làm ơn nói thật cho chị biết được không ? Chúng ta vẫn mãi là chị em tốt
Nghe được câu này của Hứa Giai Kỳ, Dụ Ngôn như gỡ bỏ được tảng đá đè nặng trên lưng. Em biết Giai Kỳ là người như nào, nếu nàng đã nói vậy thì chắc chắn sẽ không đoạn tuyệt với em, mối quan hệ của bọn họ vẫn sẽ tốt đẹp, bằng không nếu em không nói thì mới là muốn cùng nàng chấm dứt tình nghĩa chị em. Dồn hết can đảm, em sẽ không giấu diếm gì nữa, Hứa Giai Kỳ, chị ấy có quyền được biết
- Em yêu Đới Manh, là thật lòng
Dụ Ngôn nhìn thẳng Hứa Giai Kỳ mà trả lời, ánh mắt thực sự rất kiên định, có lẽ em đúng là thật lòng trong tình cảm với Đới Manh
Giai Kỳ cố nén đau thương, nước mắt muốn rơi xuống nhưng may sao lại kìm được, em thật may mắn, được ở bên cạnh Đới Manh. Với nàng mà nói, được Đới Manh sủng ái ân cần chăm sóc là một đặc ân, thứ cảm giác nàng nghĩ rằng mình đã từng cảm nhận được nhưng hoá ra lại là không phải. Nàng thấy được Dụ Ngôn trong mắt Đới Manh là như thế nào, là duy nhất và sáng chói nhất. Ánh mắt ấy, chị chưa bao giờ nhìn nàng như vậy
BẠN ĐANG ĐỌC
ĐỘC GIA ĐỚI NGÔN [ Đới Manh x Dụ Ngôn ] - Mối tình đầu
FanfictionCP: Độc Gia Đới Ngôn [ main ] Băng Tuyết Kỳ Duyên [ phụ ] và nhiều nhân vật khác ... chiếc fic này chỉ mang tính chất giải trí, viết ra nhằm giải toả nỗi niềm shipper lót dép hóng cơm chó của hai chị :)))