Mở mắt thức dậy sau một ngày mệt mỏi, thực ra với họ đều là đã mấy ngày liền không chợp mắt được chút nào. Căn bản là mọi thứ cứ như từ trên trời ập xuống khiến họ quá bận rộn bị quay như chong chóng đi.Trước mắt Dụ Ngôn bây giờ là ngũ quan tinh xảo của Đới Manh, được đón bình minh trong vòng tay của người mình yêu thương, cảm giác thật dễ chịu, hơn nữa cũng rất khó tả. Lần đâu tiên em được ôm gọn vào lòng của một người nào đó, đặc biệt hơn người đó là chị...
Đưa ngón tay thon dài lướt trên sống mũi cao thanh tú của chị, vuốt nhẹ cặp lông mày đang nhíu lại vì ánh sáng buổi sớm cho dãn ra, em giơ tay lên mà che đậy đôi mắt nhắm nghiền kia khỏi bị chói. Đới Manh khi ngủ thật an tĩnh, không chút gì gọi là cao lãnh hung dữ. Một vẻ đẹp thuần khiết, đơn thuần trong sáng. Đôi mắt kia không bị phủ lên bởi lớp phấn mắt, nhìn dịu dàng hơn hẳn, và dù là không có mascara thì cặp mi kia cũng thật đẹp
- Bảo Bảo em nhìn đủ chưa ? - thực ra ngay từ lúc em chạm vào mặt mình thì y đã tỉnh rồi, chỉ là muốn xem con mèo nhỏ định làm gì thôi
Em bị bắt gặp nhìn trộm thì hơi giật mình vội thu tay lại định ngồi dậy. Kết quả là lại bị ai kia kéo ôm chặt vào lòng - Một chút nữa thôi
Dụ Ngôn thấy vẫn còn sớm nên cũng ngoan ngoãn nằm im, em cũng thực là tận hưởng khoảnh khắc này a, coi như là chút yên bình giữa những ngày bão tố đi, dại gì mà uổng phí
Dù là hôm nay hai người bọn họ có rời giường muộn hơn mọi khi một chút, 8 giờ đã có mặt ở văn phòng không lệch một phút. Mà lần này Lão Đới cẩn thận hơn, phi xe xuống hầm để chứ không để trên như hôm trước, đỡ phải đi qua đại sảnh lại mất công người đời dòm ngó.
Đới Manh nắm lấy tay Dụ Ngôn nhưng em nhanh chóng thu tay lại - Không được, đây là chỗ làm việc, chị kìm chế chút đi
- Không sao, người khác nhìn thấy cũng không vấn đề gì - y hơi nhăn mày, em lại đi từ chối y ?
- Kiki, em chưa thể đối diện với chị ấy như thế được
Dụ Ngôn là đang lo lắng đến cảm nhận của Hứa Giai Kỳ khi hay tin hai người đến với nhau. Tuy là cô có không nói ra nhưng em đủ tinh tường để thấy được ánh mắt Hứa Giai Kỳ nhìn Đới Manh vẫn còn rất nhiều thứ tình cảm ấy, Hứa Giai Kỳ có lẽ vẫn còn yêu chị. Biết là vậy nhưng em lại không thể tìm cách hạn chế hai người tiếp xúc được, em hiểu Đới Manh vẫn muốn đối với Giai Kỳ là một người chị tốt, hơn nữa em cùng cô cũng là muốn quan hệ chị em đồng nghiệp thân thiết, em không thể làm vậy. Bởi thế nên thật sự là với Hứa Giai Kỳ, em thực không biết phải nên làm thế nào, em không muốn giấu cô, nhưng cũng không thể nói ra...
Đới Manh nhìn theo bóng lưng Dụ Ngôn bỏ đi trước. À, đúng là còn Hứa Giai Kỳ ở trong toà nhà này. Y hiểu cảm giác của em, y hiểu em sẽ thấy khó xử với Giai Kỳ, nhất là khi cô lại là người vẫn luôn giúp đỡ em trong suốt thời gian qua. Coi như hôm nay y suy nghĩ quá nông cạn đi, dù cho rất muốn công khai mối quan hệ với Dụ Ngôn, để em đường đường chính chính trở thành người của y, như vậy sẽ tiện hơn trong việc bảo vệ em, nhưng y cũng không thể nào không nghĩ đến cảm xúc của cô, người vô tình trở thành người chịu thiệt trong thế giới này
BẠN ĐANG ĐỌC
ĐỘC GIA ĐỚI NGÔN [ Đới Manh x Dụ Ngôn ] - Mối tình đầu
FanficCP: Độc Gia Đới Ngôn [ main ] Băng Tuyết Kỳ Duyên [ phụ ] và nhiều nhân vật khác ... chiếc fic này chỉ mang tính chất giải trí, viết ra nhằm giải toả nỗi niềm shipper lót dép hóng cơm chó của hai chị :)))