Chương 3: Linh hồn sống ở đâu?

475 66 0
                                    

 Chẳng biết từ khi nào những giấc mơ loại này đeo bám tôi mỗi ngày. Trong giấc mơ tôi thấy mình là một con quái vật giết người không thương tiếc và đó là cái tôi đã mất hết tự chủ. Khi tôi nhận ra mình đang làm gì thì mọi người xung quanh tôi đã chết. Một biển máu bao trùm và cái kinh hoàng nhất.... Baam bất động trên tay tôi, cậu ấy đã bị chính tôi giết. Tất cả những gì còn lại là mùi máu tanh và xác chết la liệt khắp mọi nơi, tôi gào khóc, sợ hãi, hoảng loạn trong cái thế giới chỉ còn duy nhất tôi tồn tại. Người tôi yêu quý nhất đã chết, mọi thứ bị hủy diệt trong tay tôi....

 Mặc dù giấc mơ kết thúc tại đó nhưng nỗi kinh hoàng và sợ hãi của tôi vẫn luôn dai dẳng bám riết khi tỉnh dậy. Giấc mơ phần nào tái hiện sự ám ảnh và báo trước cho một tương lai đáng sợ.

 Lại một ngày nữa đến, tôi tự hỏi hôm nay mình sẽ giết ai? Và những cơn ác mộng có lại về?

 "Cốc cốc" - tiếng gõ cửa vang lên, Mier bước vào với nụ cười trên môi:

  - Bữa sáng đã sẵn sàng thưa cậu chủ.

 Rồi cô bé nhìn tôi, đôi mắt thoáng vẻ buồn bã. Cảm xúc đó rất nhanh biến mất qua một cái chớp mắt. Cô lại mỉm cười:

 - Hôm nay cậu chủ nhớ soi gương nhé! - Mier cúi chào và bước khỏi phòng

 Gì cơ? Mier đang muốn nói với tôi điều gì vậy? Tôi không soi gương từ rất lâu rồi, chẳng có lý do gì để nhìn bản thân hay quan tâm đến vẻ bề ngoài cả?

 Mọi thứ trong phòng vẫn ngăn nắp như vậy, hẳn là nó đã được dọn dẹp khi tôi đi làm nhiệm vụ. Mở tủ quần áo để lấy một bộ đồ sạch thay ra trước khi đi gặp ba để nhận mục tiêu tiếp theo cho ngày hôm nay, tôi nhận ra trong cửa tủ là một chiếc gương, tiện thể tôi soi mình vào đó như những gì Mier đề nghị... Và hiện lên trước mắt tôi là hình ảnh của một người con trai tóc xanh nhạt, xù lên như thể chúng đang biểu tình, dáng vẻ luộm thuộm khiến tôi nhìn chả khác nào một kẻ vô gia cư.... nhưng quan trọng hơn, có một cái gì đó rất lạ..... trong đôi mắt xanh kia không hề có linh hồn, sức sống nào.

 Tôi bàng hoàng nhìn bản thân trong gương, thì ra đây là điều mà cô bé muốn nói cho tôi biết. Suốt một năm qua tôi sống chả khác gì một xác chết biết đi. Nếu vậy, linh hồn tôi đang ở đâu?
Lập tức, tôi chạy đi tìm Mier, có những điều mà bấy lâu tôi không hiểu và có lẽ đã đến lúc tôi có câu trả lời.

 Không bắt tôi phải tìm kiếm lâu, cô bé xuất hiện tại sảnh chính như đang đợi tôi với nụ cười thường trực, nhưng đôi mắt sáng ngời hi vọng:

 - Chào cậu chủ.

 - Linh hồn! Nó ở đâu? - Tôi hấp tấp hỏi.

 Mier thoáng ngạc nhiên, rồi chợt bật cười, cô bé nhìn tôi dịu dàng:

 - Thưa cậu chủ, linh hồn sống ở đây.

 Bàn tay nhỏ nhắn chỉ vào lồng ngực của tôi:

 - Trong trái tim cậu

 Tôi suy nghĩ vài giây rồi tiếp tục hỏi:

 - Nhưng tại sao thấy không thấy nó.... trong đôi mắt mình?

 Không biết phải diễn tả như thế nào, tôi nói một cách rời rạc nhưng Mier vẫn hiểu được điều mà tôi muốn hỏi:

 - Vì trái tim cậu không có ở đây, thưa cậu chủ. Nó vẫn đập trong cơ thể cậu nhưng lại hướng về một nơi khác, linh hồn cậu chủ đang ở nơi mà trái tim hướng về, nơi có người đang nắm giữ cảm xúc của cậu. Người quan trọng nhất, người cậu chủ yêu thương nhất....

 - Baam - Tôi thì thầm với chính mình, Mier gật đầu. Cô bé đã biết câu trả lời của tôi từ lâu.

 - Cậu chủ à, hãy sống. - Kết thúc câu nói bằng ánh nhìn tha thiết, Mier cúi chào tôi rồi nhanh chóng rời khỏi đại sảnh.

 Mất vài phút tôi mới nhận ra điều mà cô bé muốn và ngay sau đó tôi biết mình phải làm gì. Tôi lại vội vã chạy đi một lần nữa. Nhưng lần này người tôi muốn gặp là Khun Eduan, cha của tôi.

"Cộc cộc"

 - Vào đi.

 Tôi bước vào, hẳn rằng ánh mắt cương quyết của tôi đã nói lên tất cả.

 - Con có thể được tự do nhưng con phải làm một nhiệm vụ cuối cùng.

 Rồi ông chìa ra tấm ảnh của mục tiêu lần này. Tôi đưa tay nhận nó, một gương mặt với nụ cười thân quen hiện lên trước mắt tôi, mái tóc đen ngốc nghếch, đôi mắt đầy sức sống cùng bộ quần áo mùa hè đơn giản.

 Thoáng chốc mọi thứ như mờ đi, hình ảnh của con người ấy khiến đôi mắt tôi trở nên nhạt nhòa:

 - Baam - Tôi lại gọi tên cậu... rồi không khỏi bàng hoàng nhìn cha - Con không thể làm được

 Ông vẫn giữ nguyên thái độ bình tĩnh, trong mắt không hề thể hiện chút cảm xúc nào:

 - Aguero à, nếu con không giết được mục tiêu thì Maschenny sẽ thay con làm việc đó và con sẽ không bao giờ có được linh hồn hay sự tự do của con.

 Ngừng lại một chút, nét mặt ông giãn ra với một nụ cười giả tạo:

 - Hãy giết Baam đi. Hãy đến gặp nó lấy lại trái tim con rồi cướp đi sự sống của nó. Con hãy lấy đi trái tim Baam và rồi nó sẽ mãi mãi thuộc về con.

 Trong mắt Khun Eduan thoáng qua một tia man rợ. Ông ta phải chăng đã là một con quái vật từ rất lâu rồi??
                                                                                    ~End chap 3

-----------------------------

p/s: Mier là người hầu kiêm quản gia tập sự của gia tộc Khun, chuyên phục vụ anh Koon A.A nhà ta <33

[Chuyển VER] [Baam x Koon] Nếu như cậu không phải là cả thế giới...Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ