- Anh Koon.... - Baam mở lời chấm dứt khoảng không gian tĩnh lặng - Người quan trọng nhất đối với anh là ai?
Nếu phải lựa chọn những từ ngữ để diễn tả cảm xúc của tôi lúc này tôi sẽ chọn sự sợ hãi. Sợ hãi câu hỏi từ Baam, sợ hãi câu trả lời của tôi, sợ hãi tương lai, sợ hãi hiện tại tất cả đều chồng chất thành cảm giác kinh hoàng, kiếp sợ.
- Anh....
Baam ngắt lời tôi, việc mà cậu ấy rất ít khi làm từ ngày chúng tôi quen nhau:
- Nếu câu trả lời là không thì em sẽ cảm thấy rất hụt hẫng, đau lòng, nhưng em thật sự không mong người quan trọng nhất với anh là em bởi nếu đúng như vậy anh mới là người đau khổ nhất....
Baam lại một lần nữa khiến tôi ngạc nhiên và tôi cá rằng đây cũng không phải là lần cuối cùng cậu làm điều đó:
- Vậy nên trước khi anh trả lời, em mong anh thành thật với em - Baam cương quyết nhìn tôi, sự thẳng thắn hiện lên trong mắt cậu.
Tôi chẳng thể hiểu nổi cách suy nghĩ để tìm ra trọng điểm vấn đề của con người này. Đối với cậu, vấn đề tồn tại ở chỗ tôi là người tổn thương chứ không phải sự sống của bản thân cậu đang bị đe dọa..... tuy nhiên trọng điểm của tôi lúc này lại là phải trả lời cậu như thế nào? Làm sao tôi có thể nói dối khi nhìn vào đôi mắt chân thành kia?
- Baam... Người quan trọng nhất đối với anh là cậu.
Tôi không biết hậu quả câu trả lời của mình sẽ ra sao, cũng không lường trước được điều gì tồi tệ có thể xảy ra hay ai là người tổn thương nhất...
Chính lúc này....
Tôi sẽ nói ra sự thật và chấp nhận kết quả của việc nói ra sự thật đó:
- Anh nhận ra khi ở bên cậu anh mới thực sự là chính anh.
Bên ngoài cửa sổ, những chú chim vỗ cánh vút bay lên bầu trời cao và xanh như màu thường trực của nó, đang dang rộng tấm thân ôm trọn cả thế giới vào lòng, Nếu được lựa chọn cho Baam một hình tượng tôi sẽ luôn nghĩ đến bầu trời, nụ cười của cậu lúc này chẳng khác nào bầu trời rực nắng sau cơn mưa:
- Anh biết không anh Koon, em chẳng quan tâm ngày mai bản thân sẽ chết hay còn sống, em cũng chẳng cần biết tương lai là nước mắt hay nụ cười. Em đang sống cho hiện tại, em sống cho từng khoảnh khắc đang trôi qua; dù chỉ sống được một ngày, một giờ, một phút thậm chí là chỉ một giây cũng không quan trọng. Điều quan trọng là em đang ở bên anh, em sánh bước trên con đường của em cùng anh, trong khoảnh khắc này em vẫn nhìn thấy khuôn mặt anh, nghe được giọng nói của anh và đôi tay em vẫn có thể chạm đến anh. Chỉ cần vậy là đủ.
Baam nhìn tôi dịu dàng, tôi chẳng thể nào diễn tả được sự dịu dàng trong mắt cậu:
- Em thật sự rất vui vì điều đó vậy nên em hứa với anh thứ em mang đến khi còn tồn tại sẽ là nụ cười của anh!
Tôi cắn môi, ngăn những tiếng nức nở bật ra. Nếu nước mắt là tượng trưng cho nỗi đau thì lần này nó xuất hiện trên gương mặt tôi với ý nghĩ của sự hạnh phúc. Thế nhưng, hạnh phúc chẳng thể tồn tại trọn vẹn thì lo lắng đã ập đến. Tôi lạc giọng:
- Khoan đã.... Cậu tính làm gì hả Baam? Cậu tự nguyện chết dưới tay anh sao?
Baam vẫn nhìn tôi, cậu không nói gì cũng không hề có bất cứ hành động phủ nhận nào.
- Anh không chấp nhận! Không bao giờ. Cậu hãy bỏ ngay cái ý định kiểu gần như tự tử đó đi - Tôi lên tiếng, cương quyết, thậm chí còn có chút tức giận hòa vào giọng nói.
Baam bật cười khi thấy thái độ của tôi, cậu nói:
- Tất nhiên là không. Chúng ta sẽ tìm cách giải lời nguyền - Sự tự tin lại hiện lên trên khuôn mặt cậu giống với cái ngày biết Ha Jusung còn sống nhưng đã lũ chiến binh của vua bắt giữ, Baam vẫn luôn tạo niềm tin cho mình nhất định sẽ cứu được ông. Và điều đó khiến tôi lại một lần nữa mỉm cười. Cậu tiếp lời:
- Nhất định có cách, rồi chúng ta sẽ tìm ra cách giải lời nguyền.... rồi khi chuyện này kết thúc chúng ta sẽ lại vượt tháp! Tất cả đều là cùng nhau.
Baam vẫn nói, nụ cười trên mỗi cậu ngày càng tươi, ánh mắt sáng rực giữa phòng bệnh lạnh lẽo, khuôn mặt ngập tràn sự tự tin lẫn lạc quan.
Tôi vẫn mỉm cười nhưng không hề cảm thấy vui cũng như hi vọng. Tôi biết hóa giải lời nguyền là điều không thể. Một dòng họ có sức mạnh như Kurashi với tuổi thọ lên đến hai thế kỉ, thậm chí có thể đến cả mấy nghìn năm mà vẫn không thể cứu nối người trong cùng dòng tộc như em trai Kurashi ra khỏi cái chết của lời nguyền.... những sinh vật có những quyền năng tưởng như vô tận đó lại chẳng thể nào hóa giải thì con người nhỏ bé như tôi có thể sao?
- Chúng ta sẽ đi tìm mọi người hỏi thử - Tất nhiên, Baam không có khả đọc được suy nghĩ của người khác như Ando và tôi mừng vì điều đó.
- Ừm, nhưng chân anh chẳng biết đến khi nào mới phục hồi mà chúng ta chỉ còn có ba ngày....
Baam nhăn mặt, cậu xoa cằm ra vẻ suy nghĩ dữ dội lắm và đôi mắt bỗng sáng lên. Có vẻ như bộ não của cậu vô tình nảy ra một ý kiến hay. Điều này quả thật hiếm hoi:
- Đúng rồi! Em sẽ đi thuê những Minh Vận, nhờ hải đăng của họ điều tra xem những Ranker lão luyện nào đang có mặt ở gần đây! Rồi sau đó mời họ đến.
Tìm hiểu trên Minh Vận rồi đi thuê Ranker, một ý kiến kì cục nhưng không quá tệ. Nhiều khi tôi cũng tự hỏi rằng Baam là đồ ngốc hay là kẻ thông minh?
~ End chap 10
BẠN ĐANG ĐỌC
[Chuyển VER] [Baam x Koon] Nếu như cậu không phải là cả thế giới...
FanfictionLink fic gốc: https://bitly.com.vn/cPelH Tác giả: MiNguyn730 (nick watt) Đây là một fanfic mà mình rất yêu thích và đã được tác giả fic gốc cho phép chuyển ver. Một câu chuyện nhẹ nhàng, dịu dàng nhưng không kém phần ngược tâm quằn quại. Thật sự...