Cơn ác mộng sẽ mãi đơn thuần là ác mộng nếu nó tồn tại chỉ trong giấc mơ, còn nếu ác mộng trở thành sự thật, nó sẽ đẩy bạn xuống thẳng địa ngục!
- Ngươi đã bất tỉnh hai ngày rồi.... chỉ còn lại ba ngày nữa là đến sinh nhật hai mươi của ngươi.
Giọng Kurashi vang lên đều đều bên cạnh tuy nhiên tôi lại chẳng thể hiểu lấy một lời, tôi không muốn hiểu cũng như không muốn nghe bất cứ điều gì nữa.
- Đừng nhìn ta với ánh mắt đó - Kurashi lên tiếng, đôi mắt vẫn lạnh đến mức khiến người khác rùng mình - Ta biết ngươi không muốn nghe, ta hiểu tất cả những cảm xúc của ngươi vì nó vẫn truyền đến ta dù ta có muốn tiếp nhận hay không.
Baam quay đầu nhìn tôi, ánh mắt mơ hồ đầy phức tạp. Tôi tự hỏi lúc này cậu đang nghĩ gì mà tia nhìn lại phức tạp đến vậy.
Tránh ánh mắt của cậu, tôi hỏi Kurashi:
- Vậy giờ ngươi muốn thế nào?
Hắn ta im lặng vài giây như để suy nghĩ gì đó rồi mới lên tiếng một cách chậm rõ ràng, từng câu từng chữ không mang ngữ điệu đe dọa nhưng lại có tác dụng đáng sợ đến lạ:
- Nếu đến ngày cuối cùng, ngươi không thể giết người mà ngươi yêu thương nhất thì ta bắt buộc phải giết ngươi trước khi nhận thức của ngươi biến mất hoàn toàn.
Kurashi lướt nhanh ánh mắt qua Baam rồi trở lại trên gương mặt trắng bệch của tôi:
- Đó là nhiệm vụ của dòng họ ta. Kurashi là dòng họ khắc tinh của Khun, chúng ta sinh ra để chế ngự dòng máu đang chảy trong cơ thể ngươi.
Hắn dừng lại một chút, nhìn sâu vào mắt tôi như thể đọc thấu sự bất an của tôi lúc này:
- Ta sẽ kể cho ngươi nghe vài thứ, ta chính là người giám sát của ngươi, cả chị gái và cha ngươi nữa.
Rồi trong mắt hắn thoáng qua một tia đau thương, rất nhanh cái chớp mắt của hắn đã làm tan biến mọi cảm xúc trả lại một mặt hồ tĩnh lặng. Hẳn đây là lần đầu tiên tôi nhìn thấy một chút cảm xúc trong con người này. Hắn tiếp tục, âm điệu trong giọng nói không hề thay đổi.
- Cha ngươi đã qua được bài kiểm tra rất dễ dàng vì ông ta không dành tình cảm quá nhiều cho bất kì ai. Còn chị cả của ngươi... Cô ta đã từng thật sự đau khổ.
Maschenny? Chị ta đã đau khổ?
Dường như nghe được suy nghĩ của tôi, Kurashi đáp:
- Đúng vậy, chính đôi bàn tay của cô ta đã lấy mạng người con trai mà cô ta đem lòng yêu suốt hai mươi năm.... và người đó là em trai ta.
Tôi nhạc nhiên, thoáng thấy điểm vô lý, tôi chất vấn:
- Ngươi giám sát cha và chị hai ta lại giết em trai ngươi? Nghe không hợp lí cho lắm?
Kunrashi bình thản giải thích:
- Có vẻ như ngươi nghi ngờ tuổi tác của ta. Dòng họ chúng ta có tuổi thọ khác thường... đúng hơn là gấp đôi người bình thường, chúng ta già đi chậm và cả thực phẩm cũng khác các ngươi.
Rồi hắn nhìn tôi chăm chú như thể sắp tiết lộ một bí mật kinh hồn:- Chúng ta sống bằng máu người và nguồn gốc không phải từ bên trong tòa tháp, con người gọi dòng họ của ta với cái tên ma cà rồng, tuy nhiên bọn ta không hút máu người đến chết như những gì họ tưởng tượng mà chỉ cần chút ít máu, như vậy không đủ để giết chết hay gây thiếu máu ở con người. Bởi vậy chúng ta già đi rất chậm.
Kurashi bổ sung thêm về nguồn gốc của bản thân một cách từ tốn:
- Chúng ta đến từ một hành tinh không tên, nhưng hành tinh đó vốn đã bị phá hủy nên chúng ta di dân đến nơi này, mục đích sống chỉ là bình yên. Tuy nhiên từ rất lâu về trước có một lần tòa tháp suýt bị hủy diệt bởi một người mang dòng họ Khun vì vi phạm lời nguyền, Jahad cũng không thể can thiệp được, chỉ có dòng họ của chúng ta mới đủ sức giết người con trai kia và từ đó Kurashi chúng ta có nhiệm vụ chế ngự Khun.
Hắn cười lạnh, như thế tự chế giễu bản thân:
- Ta chứng kiến biết bao nhiêu cái chết mà không có chút cảm xúc nào cho đến tận khi em trai ta bị giết. Nó tình nguyện chết trong vòng tay của chị ngươi... nó cũng yêu cô ta.
Rồi hắn nhìn tôi, đôi mắt lóe lên sự giận dữ nhưng đâu đó trong giọng nói là sự chân thành:
- Ta hận lời nguyền này, cũng như ngươi vậy!
Người như Maschenny biết yêu và từng đau khổ? Kẻ như Ando lại biết hận, biết thương? Cuộc đời này còn gì là không thể?
- Đúng vậy, không gì là không thể cả - Kurashi trả lời suy nghĩ của tôi khiến tôi không kìm được mà hỏi hắn:
- Ngươi có khả năng đọc suy nghĩ của người khác?
Kurashi bắt chéo hai chân, bổ sung:
- Không chỉ người mà còn cả động vật và thực vật.Gì cơ? thực vật cũng có suy nghĩ? Kurashi quả là thứ khiến tôi mở mang tầm mắt.
- Ngươi là một kẻ đáng thương - Hắn cắt ngang dòng suy nghĩ của tôi - Ta hiểu tất cả cảm xúc của ngươi và trong đó là đau khổ chiếm đa số, ta đọc được mọi suy nghĩ của ngươi đa số cũng đều nghĩ về một người. Người đó khiến cảm xúc của ngươi trở nên đau khổ.
Câu nói của Kurashi vừa kết thúc Baam lập tức nhìn tôi đầy chất vấn.
Cậu muốn hỏi điều gì? Cậu muốn biết điều gì? Khi nhận ra người tôi phải giết là cậu liệu Baam có rời xa tôi? Có hận tôi? Có sợ tôi? Hay cậu sẽ đau khổ như tôi bây giờ?
Kurashi đứng dậy nói lời tạm biệt rồi rời khỏi căn phòng để lại một không gian tĩnh lặng giữa tôi và Baam, không ai nói gì và cũng không ai biết phải mở lời như thế nào với vô số những suy nghĩ đang chất chứa....
~ End chap 9
BẠN ĐANG ĐỌC
[Chuyển VER] [Baam x Koon] Nếu như cậu không phải là cả thế giới...
FanfictionLink fic gốc: https://bitly.com.vn/cPelH Tác giả: MiNguyn730 (nick watt) Đây là một fanfic mà mình rất yêu thích và đã được tác giả fic gốc cho phép chuyển ver. Một câu chuyện nhẹ nhàng, dịu dàng nhưng không kém phần ngược tâm quằn quại. Thật sự...