Chương 20: Nếu như cậu không phải là cả thế giới

403 41 5
                                    

 Cuộc đời sẽ luôn đưa ra cho bạn những lựa chọn ngay cả sau khi bạn chết và dù rằng nó là một lối thoát nhưng vẫn thật khó để bạn có thể hoàn thành lựa chọn.

 Chẳng bao lâu nữa tôi của ngày hôm nay sẽ không còn tồn tại, tôi biết đau thương sẽ biến mất khỏi cuộc sống mới của mình..... nhưng.....

 - Cậu không chấp nhận nổi cuộc sống thiếu Baam đúng không? - Kurashi lạnh nhạt lên tiếng đọc suy nghĩ của tôi.

 Maria đứng bên cạnh lo lắng:

 - Cái tương lai mà Koon phải chết, sao em chịu đựng nổi? - Rồi mắt con bé đong đầy nước nhưng môi vẫn cố cắn chặt để kìm nén nước mắt.

 Tôi muốn xoa đầu nó nhưng tôi đã chết và chẳng bao lâu nữa tôi cũng sẽ quên mất hiện tại.

 - Cho tôi năm phút rồi chúng ta sẽ bắt đầu. Được chứ?

 Kurashi gật đầu, ra hiệu cho Maria đi theo anh ta, căn phòng lại trở nên yên tĩnh.

 Baam vẫn nhìn về phía cửa sổ xa xăm. Tôi quỳ một chân xuống, đặt tay mình lên tay cậu. Một cái chạm vô nghĩa.... Ngoài cửa sổ thành phố lên đèn lung linh đủ màu sắc phản chiếu vào đôi mắt Baam, dù phía trước mặt cậu là một khung cảnh thật đẹp nhưng ánh nhìn vẫn u sầu, đau thương.

 - Baam à - Tôi nhẹ nhàng gọi - Anh sắp đi, rất xa.... xa đến mức cậu chắc chắn sẽ quên anh. Nếu như ngày đó có gặp nhau, chúng ta hẳn đã quên mất cả một thế giới, cậu chỉ là một thằng nhóc tóc đen lúc nào cũng cười đang đi kiếm cha, còn anh lại là một sát thủ tóc xanh lạnh nhạt với cuộc sống. Cuộc sống đó của chúng ta không còn dấu chân của nhau nữa rồi Baam nhỉ? Hai đường thẳng song song..... anh ước rằng cậu trở thành Ranker truy bắt tội phạm có hại với tòa tháp, một ngày nào đó anh sẽ chết trong tay cậu mặc dù ở đó chúng ta chỉ là những người lạ.

 Tôi buông Baam ra là quay lưng về phía cậu:

 - Hẹn gặp lại cậu ở kiếp sau.

Một người quay lưng đi với bạn để trở lại với thế giới của họ, một người vì bạn mà từ bỏ cả một thế giới.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 Tôi đang ở trong cơ thể của bản thân ba năm trước, vẫn còn nguyên kí ức của ba năm sau. Quá trình xuyên thời gian của linh hồn tôi diễn ra khá nhanh, tôi cùng quyển nhật kí trở lại hai năm trước để thay đổi tương lai. Linh hồn tôi chỉ có thể tồn tại trong cơ thể này hai tiếng đồng hồ và quyển nhật kí này sẽ làm nhiệm vụ chuyển tải những gì tôi muốn nói cho chính mình trong quá khứ.

 "Ngày..... tháng..... năm......

 Gửi tôi ba năm trước có lẽ cậu sẽ thấy lạ khi sự hiện diện của một vật không thuộc về nơi đây.
Hãy đọc nó, để thay đổi tương lai, có lẽ cậu sắp lên đường tham gia cuộc thi ở tầng thử thách nhỉ?......"

 Quyển nhật kí hoàn thành, tôi gấp nó lại. Nhắm mắt nhớ lại hình ảnh Baam còn in sâu trong tâm chí. Nhanh thôi, tất cả sẽ biến mất.

 Tôi bước ra sân vườn, núi vẫn lộng gió như ba năm sau, tôi cảm giác bản thân như teo nhỏ lại....cũng phải thôi đây là quá khứ và tôi còn sống mà.

 Tôi đã ghi hết những chuyện xảy ra trong ba năm vào quyển nhật kí đó, chắc chắn tôi của quá khứ sẽ đọc và mong rằng cậu ta hiểu. Hoặc bản thân tôi có thể ích kỷ để trải qua những cảm xúc đó thêm một lần nữa, tôi không biết chuyện gì sẽ đến nhưng cảm giác phải chết thêm một  lần thật nặng nề. Và cảm giác khi nhìn thấy Baam như thế.

 Yêu một ai đó không phải chuyện dễ dàng, tôi và Baam đã ở bên nhau từng kỉ niệm một hiện về trước khi linh hồn tôi biến mất hoàn toàn.
 

 Lần đầu tiên gặp trong kì thi.

 Lần đầu tiên muốn kết bạn.

 Lần đầu tiên bị thi hút bởi con người.

 Lần đầu tiên nhận ra ý nghĩa của cuộc sống.
 

 Hạnh phúc có, đau thương có, sợ hãi hay hận thù đều có.

 Rồi Baam trở thành người duy nhất tôi muốn bảo vệ.

 Rồi sự ích kỉ của tôi mang đến tương lai đầy nước mắt.

 Quá khứ một lần nữa lặp lại để thay đổi, nhưng nước mắt liệu có khô?

 Bước ngược về nơi có gió, để gió cuốn đi hình bóng từng có trong tôi, vì đôi mắt tôi không đủ sâu để giấu mãi những nỗi buồn cho cậu ấy.

 Tôi theo cơn gió bay đi..... nhiệm vụ của tôi đã kết thúc. Koon Aguero Agnis tan biến, sẽ có một Koon Aguero Agnis khác tự hỏi tại sao mình lại ở đây và tại sao mình lại khóc?

 Thế đấy, tạm biệt nhé quá khứ yêu thương, tạm biệt Baam, tạm biệt chính tôi......
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 Lời nói cuối: Tôi đã hoàn thành nó, quyển nhật kí của tôi tương lai. Có lẽ hơi ngớ ngẩn nhưng tôi tin đó là tương lai của tôi và tôi chọn từ bỏ tương lai có thể khiến người tôi sẽ yêu phải đau khổ.

 Hiện tại tôi đang cùng Maria du lịch khắp tòa tháp, chúng tôi trở thành những Ranker chuyên săn thông tin thay vì chọn nghề sát thủ. Tôi đã thay đổi từ sau khi đọc quyển nhật kí đó, có lẽ bạn đọc không tin vào sự tồn tại của câu truyện tôi viết nhưng nó là 100% sự thật. Tôi chỉ cố gắng viết nó cho hay một chút để truyền tải đến những con người đang sống, bạn nên trân trọng cuộc sống của bản thân vì có thể bạn đã chết một  lần và được trở về quá khứ để thay đổi tương lai như tôi thì sao? Nếu bạn đã quên một người từng là cả thế giới của bạn thì sao? Bạn có chọn gặp người đó để nước mắt tiếp tục rơi?

 Đến tận bây giờ Baam vẫn là một bí ẩn lớn mà tôi thật sự tò mò nhưng chúng tôi sẽ chẳng thể tìm nhau giữa tòa tháp hơn 10 tỉ người? Hoặc duyên phận chưa đứt, tôi muốn hẹn con người ấy kiếp sau có thể tái ngộ và yêu thương thêm một lần..... 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ HẾT ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

[Chuyển VER] [Baam x Koon] Nếu như cậu không phải là cả thế giới...Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ