Chap 1

1.2K 99 11
                                    


THỨ SÁU. 11:45PM.

"Của cô đây."

Một chiếc ly khác được đẩy về phía cô, đáy ly trượt trên mặt phẳng thuỷ tinh của quầy bar và dừng lại trước cô vài inch.

Wendy vụng về nhấc nó lên nhấp một ngụm, thứ chất lỏng đi vào khoang miệng cô, chảy xuống cổ họng và tràn vào dạ dày. Cô thậm chí còn không nếm ra được đó là loại thức uống nào; cô đã như thế nãy giờ rồi. Cung phản xạ của cô cũng dần chậm lại, đình trệ đi, và giờ thì đầu óc cô bắt đầu quay cuồng trong mơ hồ.

"Tôi gọi taxi cho cô nhé?" bartender - Jisoo hỏi cô, tay đang đánh bóng chiếc ly phía sau quầy. "Trông cô say lắm rồi."

"Nah, tôi ổn mà." Wendy phẩy tay, ráng hành động tỉnh táo nhất có thể dù tầm nhìn có hơi mờ đi.

"Nếu cô đã nói vậy thì thôi," Jisoo cẩn trọng nhìn cô nhưng không hề kì kèo gì cả. "Cô vừa chia tay hay gì? Cô uống vừa nhiều mà vừa nhanh nữa, hôm nay chỉ mới là tối thứ sáu thôi."

"Khồngggg..." Wendy lèm bèm, tựa cằm lên lòng bàn tay. "Đáng lẽ tối nay Seulgi uống với tôi nhưng con nhỏ đó vừa quỵt kèo vì bạn gái cũ của nó đột nhiên ghé qua nhà nó."

"Hmmm," Jisoo gật đầu đầy thấu hiểu. "Vẫn chưa bước tiếp được nhỉ?"

"Con ngốc đó rõ ràng chả hiểu bước tiếp nghĩa là gì hết," Wendy nhìn xung quanh chỗ mình đang ngồi, mọi thứ đột nhiên trở nên thật nhạt nhẽo.

Quán bar này thuộc diện cao cấp, tọa lạc trong một góc đại lộ thuộc khu vực giàu có của thành phố. Các khách hàng của nơi này thường là những người phải đóng thuế cao, và mặc dù Wendy chẳng hề giàu có như những người khác, cô lại quen biết chủ của nơi này và mối quan hệ đó giúp cô có vài đặc quyền và được khuyến mãi mỗi khi đến đây uống.

"Không nhiều người lắm nhỉ?"

Jisoo thờ ơ nhún vai. "Vài khách sạn tổ chức hội nghị khiêu vũ nên mấy người chức quyền đi dự hết rồi."

"Hiểu rồi," Wendy đứng lên khỏi ghế vì bàng quang của cô đang kêu gào sự chú ý và cần được giải phóng. "Xin lỗi nhé, tôi đi vệ sinh một chút."

"Cẩn thận đấy," Jisoo có chút chần chừ nhưng Wendy lại không gặp vấn đề gì mà đi thẳng nhà vệ sinh.

Thấy chưa? Cô vẫn tỉnh táo mà. Vừa đủ xài.

Khi trở về từ nhà vệ sinh, Wendy đi hít chút không khí trong lành để đầu óc thoáng đãng chút, và có lẽ sẽ trả lời tin nhắn của Seulgi nếu cô có hứng. Cô di chuyển đến ban công ngoài trời có ánh đèn lờ mờ của quầy bar và mở điện thoại lên xem, ngón tay lướt trên hàng tá thanh thông báo vô tận của cô bạn mình.

Qua khoé mắt cô thấy có hai thân ảnh cách cô vài mét, cô liếc mắt nhìn qua hai người họ.

Gã đàn ông đang dựa vào người phụ nữ quá gần khiến cô ấy không thoải mái, phải lùi về sau và áp lưng vào tường. Biểu cảm của cô ấy rõ ràng rất phiền phức và mệt mỏi. Cô ấy mím môi và bắt chéo hai tay trước ngực để phòng thủ.

[trans] Sporadic ButterfliesNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ