Chương 2. Khoa cử

12 0 0
                                    

Ngần ấy năm dùi mài kinh sử, cũng chỉ đợi ngày hôm nay bước vào trường thi, mong kim bảng đề danh, vào triều làm quan, đền nợ nước, không phụ công ơn gia đình, không phụ bao năm đèn sách.

Trình Tri Hàn an ủi tỷ tỷ mấy câu liền mang hành lý vào trường thi.

Gia quyến thí sinh không được vào trường, Trình Tri Dĩnh bên ngoài khẩn trương nhấp nhổm, chốc chốc lại đi tới đi lui, kẻ phải dự thi là Trình Tri Hàn còn bình tĩnh hơn nàng.

Xa xa hai bên đường dựng rất nhiều lán che, chủ yếu phục vụ gia quyến thí sinh. Trình Tri Dĩnh thuê một cái, nhưng ngồi không nổi, ba ngày Trình Tri Hàn trong trường thi, nàng ở bên ngoài lo lắng sốt ruột đủ ba ngày.

Đây là kỳ đại thí, trực tiếp quyết định tương lai thí sinh trong trường, và cũng là kỳ thi tuyển chọn hiền tài cho đất nước. Tính chất vô cùng quan trọng, cho nên việc canh giữ và giám thị cũng cực kì nghiêm ngặt.

Trình Tri Dĩnh tới tới lui lui đến mức hai chân mỏi nhừ, tạm dựa vào gốc đại thụ bên cửa hông gần nhất. Bỗng nhiên sau lưng vang lên giọng nói trầm thấp: "Cô ở đây đi tới đi lui làm gì? Không biết như vậy sẽ gây ồn ào, ảnh hưởng tới khoa cử bên trong sao? Hay là muốn trèo vào trong, có ý đồ bất chính?"

Nàng giật mình quay người lại, vẻ mặt có chút trắng nhợt: "Thiệu tướng quân oan uổng quá! Tiểu nữ quan tâm đệ đệ dự thi bên trong nên mới đứng ngồi không yên, không có ý đồ gì đâu... Mà sao tướng quân lại ở đây?"

Đường đường đại tướng quân, hắn đương nhiên không thể xuất hiện ở cửa ngách Thái Học viện. Nhưng Huỳnh đô đốc chuyên phụ trách an ninh kinh thành nửa tháng trước về quê chịu tang chưa trở lại, việc này liền đẩy cho Thiệu Kỳ.

"Bản tướng là thống lĩnh trị an trường thi, phụ trách giám sát trong ngoài nơi này. Sao, còn không đi?"

Trình Tri Dĩnh giơ tay: "Đi, đi ngay, tướng quân ngài vất vả rồi."

Thiệu Kỳ liếc nàng, chỉ chỉ tay ra ngoài: "Xa một chút, cách tường viện mười trượng, bằng không đừng trách bản tướng bắt cô vào đại lao... Này, cô mau mau về nhà đi, cái sắc mặt này, binh sĩ của bản tướng rất bận, không có thời gian khiêng cô về đâu. Có đứng lo lắng thì thành tích của đệ đệ cô cũng không thể cải biến đâu."

Thiệu Kỳ dứt lời liền đi, chẳng hề bận tâm nàng có nghe vào hay không.

Lại chờ một ngày một đêm, tam hồi chuông âm vang vọng, cánh cửa Thái Học viện đóng chặt ba ngày rốt cuộc mở ra.

"Ngươi làm bài thế nào... Khảo thí năm nay khó quá... Câu thứ chín ngươi làm được không... Câu cuối cùng thật sự thâm thúy... Câu thứ chín ta nghe nói là đương kim Đại học sĩ* - viện trưởng Thái Học viện ra, còn câu cuối, aiz, đương kim Thánh thượng thật sự là minh quân kim cổ..."

(Quan nhất phẩm, là cố vấn của vua trong những việc trọng đại.)

Trình Tri Dĩnh tiến lên đón Trình Tri Hàn: "Đưa hành lý của đệ đây. Có mệt không, đệ muốn ăn món gì, canh gà mái hầm nấm nhé? Xem này, khóe mắt trũng sâu rồi, không nghỉ ngơi đầy đủ, nhanh nhanh về nhà ngủ bù..."

Phía Cuối Phồn Hoa Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ