Hô hấp Trình Tri Dĩnh đình trệ, từng chút từng chút khẽ khàng hít vào, đôi môi mím chặt, tay cũng bất giác siết lại với nhau.
Nàng nhìn Thiệu Kỳ chăm chăm không chớp mắt, khả năng ngôn ngữ dường như bị ráng chiều bao phủ bầu không khí tranh đoạt.
Thiệu Kỳ yên lặng mà chuyên chú nhìn nàng, cho nàng đầy đủ không gian để phản ứng, tiếp thu và quyết định. Trông hắn thật thân sĩ, bình tĩnh, kỳ thực trong lòng đang không ngừng gào rú, đằng sau lớp chiến giáp chưa từng run sợ trước thiên quân vạn mã của địch quốc, quả tim kia đang nhảy bình bịch điên cuồng.
Trời xanh hãy thương xót con!
Trình Tri Dĩnh ngây người đủ rồi, nàng hơi run giọng nói: "Ta... ta phải suy nghĩ đã."
Thiệu Kỳ: "... Được."
...
...
Binh sĩ trên dưới doanh quân ai nấy đều cảm thấy tướng quân mấy hôm nay có chỗ nào đó không đúng, không triệu hội bọn họ huấn luyện mấy bài tập ma quỷ, nhưng cái không khí trầm lắng lấy tướng quân làm trung tâm toả ra phạm vi trăm trượng xung quanh càng làm bọn họ nơm nớp lo sợ hơn.
Nhìn thấy phó tướng đi qua, đám binh sĩ liền kéo hắn lại.
Trực Phi làm ra vẻ mặt muôn lần chết khó chuộc, nói: "Trách ta!"
Đều tại cái miệng không nên thân của hắn!
Nhỡ may Trình đại phu hiểu lầm tấm lòng son của tướng quân rồi cự tuyệt tướng quân thì làm sao bây giờ!
Hắn lại không thể đi gặp Trình đại phu để giải thích, chỉ sợ càng nói càng sai khéo cũng thành vụn, huống chi hiện tại đã vụn vỡ hết rồi.
Trực Phi ôm một thân tội lỗi vào tướng doanh báo cáo, cả quá trình tướng quân chỉ nghe không nói, mà hắn thì sắp bị ánh mắt oán phụ của tướng quân chiếu tướng đến cả người không xong.
Trực Phi hành lễ chuẩn bị lui ra, bỗng nhiên nghe được tướng quân hỏi một câu: "Các huynh đệ đều biết bản tướng sau khi được Trình đại phu cứu liền nhung nhớ không quên nàng, lập chí không phải khanh không lấy rồi ư."
"Cái đó thì không...?"
Trực Phi ngây ra đáp theo tin tức bản thân nắm được, có chút không hiểu vì sao tướng quân lại nhắc đến chuyện này.
Tướng quân xấu hổ sao? Nhưng mà các binh sĩ dù nghe được cái gì cũng không dám bàn tán thượng tướng a!
Khoan đã...
Trực Phi đưa mắt nhìn Thiệu Kỳ, trong đầu chợt loé, hắn nghiêm túc nói: "Mạt tướng sẽ đi hỏi cặn kẽ các huynh đệ!"
Trực Phi đặc biệt nhấn mạnh vào mấy chữ cuối cùng, Thiệu Kỳ thấy hắn hiểu ý mình thì vừa lòng mỉm cười cho lui.
Chỉ một buổi chiều, tin tức 'Thiệu Kỳ tướng quân tương tư đại ân nhân cứu mạng đến héo hon, lập thệ không phải Trình Tri Dĩnh đại phu thì không lấy' đã lưu truyền khắp quân doanh, dự đoán phạm vi lan toả sẽ không chỉ dừng lại ở đó.
...
...
Thái tử phi mở tiệc mời chúng gia quyến quan lại trong kinh thành, mỗi phủ quan thần như nhau đều có một thiếp mời, Lý Uyển cùng Trình Tri Mẫn chia ra cầm thiếp của Trình - Lâm hai phủ, Lâm An nửa năm trước đã bị cưỡng ép "đặc cách" bổ nhiệm làm y quan, vẫn tại chức ở Thư viện Chiêu Hiền, tuy nhiên phải kiêm thêm hướng dẫn nhóm Thái y mới, không thể ngại phiền thoái thác như trước nữa. Trình Tri Dĩnh đại tiểu thư riêng mình được một thiếp.
BẠN ĐANG ĐỌC
Phía Cuối Phồn Hoa
CasualeTác giả : Quy Nguyên Linh Thể loại : ngôn tình, cổ đại, đoản văn Số chương : 12 (full) Trạng thái : hoàn. Văn án: Khi phồn hoa không phủ trên người, phù phiếm không còn che trước mắt, chân tâm giả ý soi rõ dưới tà dương mênh mông, bằng dáng vẻ trầ...